Chap 12

245 46 17
                                    

/Xoảng!!!/

Tiếng thủy tinh rơi vỡ phát ra từ trong nhà vệ sinh, Taerae từ bên ngoài lo lắng phóng thẳng đến, cậu chỉ cần đạp nhẹ một cái chiếc cửa đã tan thành nhiều mảnh...

"... Chết đi... chết đi...mau biến khỏi cơ thể của taoooo...!!!"

Khói bụi từ chiếc cửa và nền gạch xung quanh dần dần tan biến, trong mắt cậu chỉ thấy một mình HanBin đang nằm trơ trọi trên sàn, chứng kiến cảnh anh như một người điên loạn mà liên tục la hét cào cấu cơ thể mình đến chảy cả máu đỏ... khiến lòng một con quỷ như cậu cũng phải đau đớn tột cùng.

"HanBin... ngoan nào... không sao cả... có em ở đây với anh rồi"

Taerae mặc kệ tất cả ôm chặt anh vào lòng, giọng cậu trở nên run rẩy... khó khăn lắm mới bật ra được vài tiếng nhỏ.

"Ahhh...ahhh...mau biến đi...tao phải giết chết thứ xấu xí đó...!!! "

Nhưng HanBin vẫn không thể bình tĩnh,anh liên tục dẫy dụa trong lòng Taerae để tìm cách thoát khỏi...

"Thứ xấu xí...?"

Taerae không hiểu ý anh đang nói gì, cậu hỏi lại trong ngơ ngác.

"Nó đây... nó ở khắp mọi nơi... nó đeo bám trên cơ thể anh nữa...huhu..."

HanBin ngồi dậy rồi liên tục chỉ loạn xạ vào những mảnh gương đã vỡ nát xung quanh, trong ấy đang hiện ra gương mặt đã không còn trọn vẹn của chính mình khiến đôi mắt anh chẳng thể tự chủ nổi mà khóc òa lên như một đứa trẻ...

Taerae đã nhìn thấy một bên gương mặt khác lạ của anh từ lúc mới bước vào, nhưng cậu hoàn toàn không thấy gì khác biệt vì đối với cậu chỉ cần là HanBin thì dù vẻ ngoài có thay đổi thế nào vẫn luôn luôn là xinh đẹp nhất.Nhưng với HanBin thì hoàn toàn khác,anh đã ám ảnh với vết sẹo trên mặt suốt cả khoảng thời gian dài, vì nó... mà cả tuổi thơ anh luôn bị mọi người xung quanh khinh bỉ và xua đuổi, nó biến anh từ một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu dần trở nên lầm lì và tự sợ hãi chính bản thân mình,anh đã phải liên tục uống thuốc điều trị tâm lý để cơ thể không phải lên cơn co giật và điên loạn ,nhưng ...tất cả đều trở nên vô dụng sau khi anh nhìn thấy gương mặt thật sự của mình...

"Ưm...ưm...Tae...?"

Taerae im lặng không đáp lại lời anh, cậu chỉ nhẹ nhàng trao cho anh một nụ hôn vào đôi môi nhỏ nhắn...Hành động đột ngột ấy đã nhanh chóng kéo HanBin khỏi tâm trạng hỗn loạn, lúc này anh chỉ biết mở to mắt tận hưởng sự ngọt ngào và hưng phấn từ chiếc lưỡi thon dài ướt át của cậu mang lại.

"Nói... rốt cuộc ai đã làm anh ra như thế này?"

Taerae chầm chầm rời khỏi môi HanBin sau khi đã cảm nhận được hơi thở anh dần ổn định, giọng cậu phát ra thật trầm nhưng mỗi chữ đều thể hiện rõ sự tức giận, màu vàng rực ở đồng tử cuối cùng cũng đã xuất hiện trong đôi mắt sâu thăm thẳm... chẳng thể kiềm lại được cơn phẫn nộ răng nanh và móng vuốt khát máu của cậu cũng bất chợt lộ ra trước mặt anh.

"Taerae...?"

Nhìn thấy gương mặt của cậu đang dần dần biến đổi làm HanBin có chút run sợ, nhưng rất nhanh cảm giác hạnh phúc khi biết được có người đang bảo vệ mình đã xâm chiếm đầy ắp trong đầu, nó như cho anh biết được rằng con quái vật trước mặt này hoàn toàn không hề có một chút đáng sợ...

[TaeBin/TEMPEST] Học trò hư hỏng cứ muốn ăn tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ