Màn hình tivi không biết vì lý do gì lại đột ngột tắt, có lẽ là con phố của HanBin đang cúp điện đột xuất để sửa chữa thứ gì đó...
"HanBin...anh phải cẩn thận một chút chứ?"
Taerae không biết từ bao giờ đã xuất hiện ngay bên cạnh anh, cậu vừa nghe được mùi khét bốc lên từ xa thì đã ngay lập tức chạy thẳng đến để tắt lửa trên bếp trong lúc HanBin vẫn còn đang đứng đơ ra tại chỗ...
"Anh xin lỗi anh bất cẩn quá... em không cần phải làm đâu cứ để anh dọn rồi sẵn đi nấu lại món khác cho chúng ta luôn"
HanBin cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại,anh quay người nhìn sang bên cạnh thì đã thấy Taerae cúi người dọn dẹp và rửa đống bát đĩa lộn xung quanh mà mình để lại, bữa ăn sáng của cả hai cũng theo đó mà tan theo mây khói...
"Anh ngoan ngoãn đi HanBin! Chờ em 5 phút em sẽ đưa anh ra ngoài ăn không thì chắc anh sẽ phá tan tành cái nhà bếp này mất!"
Taerae nói bằng chất giọng tinh nghịch thường ngày để chọc ghẹo HanBin,nhưng cái cúi người và nụ cười nhẹ trên môi nhằm để giấu đi ánh mắt đang bối rối của mình đã thể hiện rõ sự khác thường trên người cậu. Dù đối với một ma cà rồng thì việc giết người là chuyện thường ngày của mình nên Taerae vốn chẳng có điều gì phải lo sợ, nhưng từ khi có anh bên cạnh... bất giác trong lòng cậu lại trở nên vô cùng kỳ lạ...tuy không muốn thừa nhận nhưng cậu biết chính mình đang rất sợ việc sẽ đánh mất anh nếu một ngày nào đó HanBin biết rõ toàn bộ sự thật.Cậu cố gắng trở lại dáng vẻ bình thường vốn có của mình, lén lút cắt ngang nguồn điện trong căn nhà để anh không còn có thể thấy những thông tin vô bổ ấy trên tivi... cậu cứ tưởng những việc mình làm đã vô cùng hoàn hảo... nhưng cậu thật sự đã lầm...
"Được rồi vậy chúng ta mau ra ngoài ăn đi!!hôm nay lại dám chê anh à? anh đảm bảo lần này sẽ ăn sạch túi của em luôn!!!"
HanBin nở một nụ cười rạng rỡ rồi đi đến khoác lấy cánh tay của cậu,cánh tay gắn chắc còn lại của Taerae ngay sau đó cũng ôm lấy cả người anh vào lòng thật chặt.Đôi mắt to tròn của anh nheo lại rồi chăm chú ngắm nhìn người con trai tuyệt đẹp trước mặt,tim anh đập mạnh,mỗi giây trôi qua đều làm anh dâng lên một chút cảm giác hoang mang mà anh khó lòng để chối bỏ.Đúng...cả hai bây giờ đều đang dùng nụ cười giả tạo của mình để che đi cái suy nghĩ thật sự ấy... Rằng anh đã nhận ra sự khác thường khi trông thấy chiếc tivi của mình đột ngột tắt, và rằng cái hành động giả vờ của cậu đã bị anh nhận ra từ lâu, nhưng tại sao cậu không dùng cái sức mạnh lãng quên mà ông trời đã ban tặng cho mình để anh không phải nghĩ ngợi nữa?Dù vậy...HanBin biết bản thân vẫn sẽ luôn lựa chọn đứng về phía Taerae... mặc kệ cho chính mình sau này có trở thành một tội đồ...
"Vâng bé muốn ăn gì em cũng chiều!!"
Taerae nhẹ nhàng nói rồi hôn nhẹ vào vầng trán láng mịn của anh, trong ánh nắng của buổi sáng ấm áp, cậu như nhìn thấy một bé mèo nhỏ với đôi mắt lấp lánh đang chỉ hướng mỗi về phía mình.Lúc này Taerae chẳng thể cưỡng lại nổi sự đáng yêu của HanBin nữa,cậu thích thú vội bế cả người anh lên...may mắn làm sao những suy nghĩ lo lắng lúc đầu cuối cùng cũng đã bị giây phút tuyệt vời này chiếm chỗ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeBin/TEMPEST] Học trò hư hỏng cứ muốn ăn tôi!!!
Fiksi Penggemar"Ma Cà rồng" một loài quỷ xấu xa chuyên hút máu người vào ban đêm... không ai biết rõ những thứ ấy có tồn tại thật sự hay chỉ là một truyền thuyết do những người mê tín bịa đặt... Oh HanBin năm 20 tuổi đã xuất sắc trở thành giáo viên chính thức của...