Chap 2

498 72 6
                                    


HanBin có chút bất ngờ khi nhìn thấy dáng vẻ nổi bật của một chàng trai trung học,theo lẽ thường thì ở cái lớp ngỗ nghịch này đa phần chỉ có bọn học sinh hư hỏng với vẻ ngoài hết sức tầm thường là nhiều, nên với anh việc xuất hiện một gương mặt tuyệt đẹp như vậy là vô cùng hiếm thấy đến độ nó làm suy nghĩ trong đầu anh trở nên rối bời và anh đã dần quên mất rằng trong câu nói của cậu ta đang cố tình nhắc đến việc đã gặp anh lần thứ hai...

"Mày là con quái vật!!!mày mau cút khỏi lớp của bọn tao ngayyy"

Một tên con trai khác ngồi gần đó kích động đứng dậy ném giấy thẳng vào mặt Taerae, sau đó là liên tiếp vô số tiếng chửi rủa của bọn học sinh còn lại,có vẻ như tất cả bọn chúng đều vô cùng ghét cậu ta.

"Thầy đừng quan tâm đến bọn chúng làm gì"

Taerae nắm chặt miếng giấy vừa ném vào mặt mình trong tay rồi vò nát,trên gương mặt cậu chẳng hề lộ ra một chút khó chịu nào mà luôn mỉm cười dịu dàng với HanBin, anh cảm thấy ánh mắt của cậu ta vô cùng kỳ lạ vì gần như chỉ đang chăm chăm nhìn vào cơ thể của anh và không hề di chuyển.

"Các em mau dừng lại ngay cho tôi,ai cho các em ồn ào trong lớp rồi chửi rủa bạn mình như thế hả?"

HanBin đập mạnh cuốn sách lên bàn rồi nói, tiếng động ấy bây giờ đủ để bọn nó kịp lúc ngậm mồm của mình lại ngoại trừ một đứa...

"Nhưng thầy à thầy có biết thằng đó...hự..."

Tên nam sinh này chưa kịp nói hết câu thì đã ngã khụy xuống đất, không biết từ đâu máu từ trong miệng của nó lại đột ngột chảy dài xuống tận bộ đồng phục màu xanh thẫm... bộ dạng đáng sợ đó thật sự đã làm cả đám học sinh xung quanh phải run rẩy không ngừng.

"Nhanh lên!!!Mau đưa em ấy vào phòng y tế!!!"

HanBin nói lớn ,nhưng chẳng có đứa học sinh nào cả gan dám đến gần, thấy tình thế đang vô cùng cấp bách nên anh cũng đành phải một mình bế tên ấy lên phòng y tế của trường.

Nhìn bộ dạng tuy có phần yếu đuối thế nhưng HanBin chỉ cần dùng một tay cũng đã nhẹ nhàng nhấc bổng tên ấy lên người, cứ thế anh như đang dùng tất cả sức lực của cơ thể mình mà chạy thẳng như bay ra bên ngoài lớp học. Chiếc áo sơ mi trắng mà anh mới mặc lúc sáng cùng đã ướt đẫm thành một màu đỏ nhưng anh không quan tâm vì trước mắt việc bảo toàn tính mạng của học sinh vẫn là điều quan trọng với anh nhất.HanBin thật sự đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để có thể bước vào được ngôi trường danh giá này nên anh không thể để một sơ suất nhỏ phá hỏng tất cả sự nghiệp của chính mình, và cho dù đối phương trước mắt có là một tội phạm thì anh cũng vẫn sẽ cứu giúp, dù trong suy nghĩ của chính mình anh biết bản thân không quá tốt bụng đến mức là thánh nhân nhưng với trách nhiệm của một người thầy anh chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ học sinh của mình.

"Không biết cậu ta có sao không...hay là chúng ta..."

Một nữ sinh nói trong thấp thỏm khi nhìn theo hướng HanBin rời khỏi.

"Đồ ngu... mày muốn giống như nó à?"

Tên lớp trưởng run rẩy nói, lúc này nó  bỗng nhiên cảm nhận được ở phía sau có chút ớn lạnh nên mới chầm chậm quay đầu lại nhìn...

[TaeBin/TEMPEST] Học trò hư hỏng cứ muốn ăn tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ