Chap 13

222 44 8
                                    

Taerae ngoài việc lẽo đẽo theo HanBin 24/24 thì cậu cũng có một sở thích là đi xử lý những tên đang hoặc có nguy cơ phá đám chuyện tốt của mình, và hiện tại Park ShiHo chính là một tên nổi bật nhất trong số chúng.Đây không phải là lần đầu tiên cậu nghi ngờ hắn ta có vấn đề nhất là khi bản thân lại biết được khả năng xóa ký ức của một ma cà rồng như cậu lại không thể nào điều khiển hoàn toàn được hắn, nhưng cậu vẫn không dám khẳng định, cho đến sáng hôm nay khi tận mắt thấy cái xác mà mình đã phanh thây ra làm nhiều mảnh lại có thể hồi phục toàn vẹn và chạy thẳng đến trường học như một người bình thường...

"Park ShiHo thằng chó ranh mãnh...tao đã quá coi thường mày rồi..."

Taerae nghiến răng nói,đôi mắt vàng rực với đồng tử ở giữa là một đường con thoi hẹp dài đen thẳm , ánh mắt ấy như đang khao khát muốn nuốt chửng thứ thú vật đáng chết đã dám chơi khăm mình.Bộ móng vuốt trắng nhọn hoắt của loài quỷ khát máu đang giận dữ bấu mạnh vào mặt bàn... nó bây giờ bén đến mức tạo thành những vệt dài ngoằn cắt sâu vào chiếc bàn học sinh quen thuộc.

"Anh mới vừa làm xong ít giấy tờ...ah... Taerae... em lại... đang làm gì vậy?"

HanBin vừa bước vào lớp học đã bàng hoàng trước bộ dạng của cậu học trò trước mặt, từ chiều đến giờ anh đã phải bận bịu với mớ bài kiểm tra của học sinh nên bây giờ khi trời đã tắt nắng mới có thể trở về nhà cùng Taerae như đã hẹn, nhưng anh không ngờ thứ chờ đợi mình không còn là gương mặt tươi cười đáng yêu của cậu nữa mà là bộ dạng ghê rợn của một con quỷ dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn trùm trong căn phòng học tối mịt... thật sự mà nói nếu không vì bản thân đã quá quen thuộc với gương mặt ấy thì có lẽ HanBin đã ba chân bốn cẳng mà chạy khỏi đây thật rồi...

"À HanBin...em đã nhớ anh lắm đó"

Taerae thay đổi sắc mặt nhanh chóng khi nhìn thấy bóng dáng của người yêu trước mặt, cậu vội vã đứng dậy đi thẳng đến hướng của anh,đôi mắt và gương mặt cũng dần dần trở nên dịu dàng... Thật sự khác một trời một vực với bộ dạng hung tợn lúc nãy mà anh đã trông thấy...

"Xin lỗi vì đã để em chờ..."

HanBin mỉm cười nắm chặt lấy tay Taerae, cảm giác sợ hãi lúc nãy của anh trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, phút chốc đã được thay thế bằng một nụ cười ngọt ngào ấm áp trước ánh mắt mong chờ của chàng người yêu nhỏ...

"Anh mệt lắm hả?"

Taerae lo lắng khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi chảy đầy mồ hôi của HanBin, cậu vừa nói vừa trìu mến lau nhẹ trên vầng trán trắng mịn của anh, ánh mắt không thể giấu nổi sự xót xa trong lòng... Với cương vị là một người thầy giáo dạy Văn nên có vẻ anh đã khá vất vả mới có thể chấm xong hàng trăm bài kiểm tra để kịp lúc trả cho các lớp học khác trước thời gian dự định.

"Anh không sao...em không cần phải lo...hôm nay đã đến ngày trăng rằm rồi không phải lúc nãy em đã nói muốn cùng trở về nhà để uống máu của anh sao...?"

HanBin nắm chặt lấy bàn tay to lớn của cậu đang chạm vào trán của mình rồi kéo mạnh nó tránh khỏi gương mặt ,anh nói một cách nhẹ nhàng, trong lòng thật sự không muốn Taerae lúc nào cũng phải phiền lòng đến mình vì từ trước đến giờ cậu đã phải cực khổ bảo vệ anh biết bao nhiêu lần.Nhưng có lẽ trong câu nói ấy của anh vẫn mang một chút hàm ý trách móc.. rằng sự thật việc cậu đang bảo vệ mình cũng chỉ là vì lượng máu quý giá trong cơ thể anh...

[TaeBin/TEMPEST] Học trò hư hỏng cứ muốn ăn tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ