Bữa tối

194 16 2
                                    

"Mấy đứa hôm nay chơi có vui không?"  Bà Kichirou lên tiếng hỏi khi ở trên xe.

"Dạ vui lắm ạ." Kakuchou nhanh chóng  trả lời.

Himawari mới nãy còn tươi tỉnh nói chuyện với hai người bây giờ đã có dấu hiệu gật gù buồn ngủ.

"Oáppp."

"Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi khi nào về đến nhà thì anh sẽ gọi em dậy." Izana nói với em gái khi thấy cô bé ngáp như vậy.

"Em không buồn ngủ." Giọng cô bé oải thấy rõ nhưng vẫn cố gắng cãi lại.

"Anh xem mày chịu được bao lâu." Cậu nhếch mép.

Ngồi trên xe được một lúc thì Himawari lẫn Kakuchou đều lăn ra ngủ. Izana nhìn mà chỉ biết thở dài. Bà Kichirou thấy thế thì chỉ mỉm cười có vẻ mấy đứa nhỏ hôm nay đã chơi mệt rồi, về nhà phải nấu một bữa thật ngon để chúng hồi phục năng lượng mới được.

Về đến nhà hai vị phụ huynh không nỡ đánh thức hai đứa nhỏ dậy nên ông Kichirou bế Himawari còn bà Kichirou thì bế Kakuchou Izana theo ngay phía sau.

"Izana, từ giờ đây sẽ là nhà của con, con phải yêu thương hai em của mình nhé." Ông Kichirou xoa đầu Izana nở một nự cười ấm áp.

Nhà sao?

"Vâng ạ." Izana đã cười rất tươi.

Cuối cùng cậu cũng đã có một ngôi nhà để trở về. Sẽ có bố mẹ và những người em yêu thương cậu. Sự ấm áp này cậu chỉ muốn chìm đắm trong nó, nhưng liệu một ngày nào đó hơi ấm này sẽ rời xa mình như cách mẹ gửi cậu vào trại trẻ mồ côi không?

Izana lo được lo mất.

Phòng của Izana và Kakuchou vẫn chưa sắp xếp xong nên tạm thời để Kakuchou ngủ chung với Himawari. Izana cùng bố mẹ sắp xếp phòng cho hai người. Đây là nhà mới nên cũng không phải dọn dẹp gì nhiều vì ngày hôm qua bà Kichirou đã dọn dẹp hết. Bàn học và tủ quần áo của hai đứa trẻ cũng vừa được giao tới. Ông Kichirou với sự giúp đỡ của con trai cả đang khiêng đồ vào phòng. Còn về giường thì người ta mới tới lắp ráp được.

"Phù, mệt quá." Ông đấm đấm vào lưng dù sao thì ông cũng đã qua cái thời trai trẻ rồi không thể sung sức như trước nữa.

"Izana cảm ơn con nhé." Ông mỉm cười xoa mái tóc trắng của Izana.

Izana cũng rất hưởng thụ cái xoa đầu của ba.

"Không có gì ạ." Cậu ngoan ngoãn đáp.

"Hai cha con làm xong hết rồi à." Bà Kichirou bưng khay nước lên phòng hỏi.

"Ừ, bọn anh chỉ vừa mới xong thôi." Ông Kichirou nhận lấy khay nước từ tay vợ.

"Izana uống đi con, là nước ép cam đó." Bà đưa một ly nước cho Izana.

Ngoan ngoãn nhận lấy Izana một hơi uống hết nửa cốc nước, không biết vì sao cậu cảm thấy nước hôm nay lại ngon hơn thường này có lẽ do đang cảm thấy hạnh phúc chăng?

"Izana cha con mình cùng đi tắm nhé?" Ông Kichirou hỏi con trai .

"Vâng ạ." Izana trả lời từ trước đến giờ cậu chưa được tắm cùng cha bao giờ kể cả khi còn bé.

ĐN Tokyo Revengers | HellenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ