Ngoại truyện: Edward và em.

92 6 0
                                    

"Về đi, về với vợ con mày."

"Xong vụ này tao sẽ về." Baji lên đạn cho khẩu súng.

Chỉ cần giải quyết xong băng đảng này, hắn có thể trở về với vợ và đứa con sắp sửa chào đời.

"Mày thật hết thuốc chữa."

Sanzu thở dài, gã trai vốn biết thằng bạn của mình rất lì mà.

"Mày cũng vậy, Mikey chỉ còn chúng ta thôi, tao muốn cứu nó."

Em phải chờ tao...

Môi hắn hơi run lên, linh cảm mách bảo hắn phải nhanh lên.

"Himawari, mày, mày phải cố lên..." Izana run rẩy giữ lấy cổ tay em gái.

"Em..."

Mắt cô gái trẻ ngập nước cánh môi nhợt nhạt, cô chẳng còn sức để nói lời cuối cùng.

Đôi tay gầy gò nắm chặt lấy lá thư, Edward chỉ để lại cho em một lá thư.

"Con em...anh hai, phải cứu con em..."

"Bằng mọi giá..." Cô cầu xin người anh trai.

"Tao sẽ cứu nó mà, nó là cháu tao, nhưng mày cũng phải sống, Himawari, con mày cần đầy đủ cả bố và mẹ." Anh lau nước mắt cho em gái.

"Izana!"

Kakuchou hốt hoảng đẩy cửa vào.

"Có chuyện gì vậy?" Izana ra dấu cho cậu nhỏ tiếng lại

Kakuchou mấp máy môi cuối cùng lại chẳng thể thốt ra nửa chữ.

"Ra ngoài nói chuyện."

Khi Izana và Kakuchou ra ngoài Himawari liền mở mắt.

Em dùng chút sức lực ít ỏi của mình nhìn mảnh giấy đã bị vò nát trong tay.

Trong đó là những dòng chữ siêu siêu vẹo vẹo của Baji.

Himawari biết là chồng em chữ nghĩa không tốt, chữ anh xấu lắm.

"Sau này, con chúng ta phải làm sao đây?"

Em còn muốn ở bên cạnh họ lâu hơn chút nữa, nhưng xem ra không được rồi.

Em yêu Edward của em lắm.

Anh là kẻ vụng về nhưng Keisuke luôn muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất.

3 giờ 46 phút sáng ngày 15 tháng 9.

Baji Himawari chết trong phòng sinh khi chưa kịp nghe tiếng con khóc.

"Chúng tôi xin lỗi." Vị bác sĩ già tiếc nuối bế trong tay đứa trẻ còn đang khóc.

Izana chết sững tại chỗ.

Cuối cùng, vẫn là không cứu được.

"Edward!"

Baji nghe thấy cái tên đã lâu không ai gọi.

"Edward, anh không nhận ra em sao?"

"Sao tao không nhận ra em được. Nhưng tại sao em..."

Lại xa xôi như vậy, Baji cảm tưởng mình không bao giờ có thể chạm tới em.

Himawari đứng đó, trong chiếc váy dài màu trắng, em lại tràn đầy sức sống, một dáng vẻ đã lâu rồi hắn không thấy.

"Con của chúng ta, anh phải chăm sóc tốt cho nó nhé." Em mỉm cười dịu dàng.

"Em nói gì vậy? Chúng ta-"

"Tạm biệt."

"Này, nghe tao nói đã! Himawari!" Baji cố chấp chạy theo bóng lưng đang ngày càng xa xôi.

Nhưng cho dù có cố gắng bao nhiêu, Baji cũng không thể thoát ra.

"BỆNH NHÂN ĐÃ LẤY LẠI Ý THỨC!"

"MAU TRUYỀN MÁU!"

"Hi...ma..." Hắn thều thào từng chữ.

Viên đạn cắm vào ngực dường như đã làm cho việc nói chuyện trở nên khó khăn hơn.

__________

"Đứa bé có đôi mắt rất giống mẹ, mày không định gặp nó sao?"

"Không." Baji thẳng thừng từ chối.

Hắn từ chối gặp máu mủ ruột thịt của mình, đứa trẻ mà em đã dùng tính mạng để đưa đến thế giới này.

"Vì sao mày phải cố chấp vì tao như thế?"

"Ai mà biết được, thằng ngu."

Ở căn nhà mà Baji Keisuke từng lớn lên, có một già một trẻ nương tựa vào nhau.

"Bà ơi, tại sao cháu không có ba mẹ?"

"Cháu có ba mẹ, họ đều yêu thương cháu."

"Vậy tại sao cháu chưa từng gặp mẹ, ba cũng không đến thăm cháu?"

"Mẹ cháu là một cô gái tốt, con bé đã lựa chọn đưa con đến thế giới này."

"Cha cháu là một thằng hèn, nhưng cũng rất yêu cháu."

Cha cháu, nó muốn cháu có thể lớn lên bình an và hạnh phúc, trong một xã hội không còn ung nhọt.

"Vậy nên, cháu phải tin tưởng, cha mẹ dù ở bất cứ đâu cũng luôn yêu thương cháu."

"Vâng..."

ĐN Tokyo Revengers | HellenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ