Cô nhấc những bước chân nặng nề, chậm rãi đi về phía trước, lấy tấm danh thiếp mà Thư Cẩn đưa cho, tỉ mỉ nhìn ngắm. Giám đốc thiết kế? Vậy có nghĩa là Thư Cẩn cũng đã thực hiện được ước mơ của nàng rồi. Nhìn tấm danh thiếp, dãy số mà An Dật khắc cốt ghi tâm trước kia đã biến mất, thay vào đó là một dãy số mới lạ lẫm khiến An Dật có chút lo sợ. Cô vuốt ve tấm danh thiếp, cắn môi, rồi đặt nó trở lại vào ví. Bước chân cũng dần trở nên nhanh hơn, đi xuyên qua màn đêm náo nhiệt.
Về đến nhà, An Dật thu dọn quần áo chuẩn bị đi tắm, nước lạnh từ trên cao xối thẳng xuống, toàn thân cô lạnh buốt, nhưng trái tim lại ấm áp, đập rất ổn định. An Dật ngồi xuống, vòng tay ôm lấy đầu gối, dưới vòi hoa sen, nước vẫn đang tuôn ra, nhưng An Dật lại như người mất hồn, không hề cử động mà chỉ nhìn chằm chằm về phía trước.
Lúc bước ra từ phòng tắm, tay chân của An Dật trắng bệch, nhăn nhúm, nhưng cô cũng chẳng để tâm. Tóc còn chưa khô đã ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn khung ảnh trên đầu giường. Đó là bức ảnh chụp khi các nàng cùng nhau đi biển năm 17 tuổi, trong ảnh là An Dật ôm Thư Cẩn từ phía sau, cả hai đều nở nụ cười rạng rỡ. An Dật đột ngột xuống giường, lấy tấm danh thiếp từ trong ví ra rồi quay trở lại giường, cô nghiêm túc nhìn nó, cầm lấy điện thoại, lưu dãy số lạ lẫm kia. Sau đó nhập vào điện thoại một lần rồi lại xóa đi.
Khi ánh sáng ban mai một lần nữa thay thế cho màn đêm tăm tối, mặt trời đang mọc lên từ phía chân trời, An Dật rốt cuộc cũng lôi được những phiền muộn ra khỏi tâm trí, cô xuống giường đứng dậy, mở tủ lấy quần áo, sau đó đi vào phòng tắm rửa mặt. An Dật vỗ vỗ mặt, cười với chính mình trong gương, nhưng lại phát hiện, nụ cười kia nhìn đặc biệt miễn cưỡng.
Mới sáng ra cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, không muốn ăn gì cả, chưa ăn gì đã vội vã đến sở sự vụ, rồi nói chuyện với khách hàng cả buổi với cái bụng rỗng. Đến giờ ăn trưa, An Dật mới cảm thấy có chút đói, đồng nghiệp mời cô ra ngoài ăn cơm, nhưng cô lắc đầu từ chối. Sau khi gọi điện đặt đồ ăn, An Dật cứ cầm điện thoại, nhìn vào cái tên "Thư Cẩn" đã chọn trên màn hình, muốn nhấn nút màu xanh kia, nhưng do dự một hồi lâu rồi bỏ cuộc.
Sau khi gọi điện thoại thì sao? Sẽ nói gì? Có lẽ hôm qua Thư Cẩn đưa danh thiếp cho mình chẳng qua chỉ vì thói quen và phép lịch sự mà thôi. An Dật cảm thấy nội tâm đang giằng co mãnh liệt. Cuối cùng, lý trí của cô đã chiến thắng, đè nén được cơn xúc động muốn gọi điện thoại của mình.
Cô lại không ngừng nghĩ ngợi, Thư Cẩn hiện tại đang làm gì? Đã ăn cơm chưa? Nàng đang ở cùng ai? Nghĩ ngợi vẩn vơ xong, cô lại cười tự giễu, nàng chắc hẳn là đang ở cùng người yêu và đứa con xinh xắn đi , sao lại có thể quên mất rằng, nàng đã có gia đình của riêng mình rồi.
Đến buổi chiều, An Dật cảm thấy đầu đau nhức, hoa mắt chóng mặt, cô vừa đặt một tay lên trán vừa tiếp tục đọc tài liệu, Trương Thiến cảm thấy cô có gì đó không ổn, lo lắng hỏi: "An Dật, cô làm sao vậy? Không thoải mái sao?"
An Dật miễn cưỡng mỉm cười, nói: "Chỉ là hơi đau đầu thôi, không có chuyện gì, cô tiếp tục làm việc đi."
Thấy An Dật dường như không muốn nói chuyện, Trương Thiến cũng không nói gì nữa, quay về chỗ ngồi tiếp tục suy nghĩ vụ kiện của mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITING] Tôi Hứa Bên Cậu Mãi Mãi - Mẫn Nhiên
Lãng mạn"Ta Hứa Bên Người Đến Thiên Hoang Địa Lão" - "我许你地老天荒" Tác giả: Mẫn Nhiên Đây là tên gốc của tác phẩm, mình xin phép rút gọn lại. Nhưng đại khái nghĩa của nó là vậy. Văn án: Khoảnh khắc gặp lại Thư Cẩn, trái tim An Dật như ngừng đập. Từng lời hẹn ướ...