Chương 7

106 8 0
                                    

Khi An Dật đang hừng hực khí thế, hào hứng mong chờ mở cửa, thì nhìn vào bên trong, cô lại cảm thấy thất vọng, Thư Cẩn không có ở đó. Trái tim An Dật như rơi xuống đáy vực thẳm, cô đóng cửa lại, thay giày, ngồi ở trước cửa một hồi lâu rồi mới đứng dậy đi vào trong. Tại sao Thư Cẩn không có ở đây? Nàng đi rồi sao? Nhưng không phải nàng đã đáp ứng cô sẽ tạm thời ở đây rồi mà?

Bước vào phòng khách, cô bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc vali tựa vào tường, An Dật nhất thời lại mừng như điên. Nhất định là hành lý của Thư Cẩn, vậy có nghĩa là nàng chưa rời đi, nàng chỉ là đi ra ngoài một lát mà thôi. Cô ngồi trên ghế sofa, gọi điện thoại đặt đồ ăn.

Cô muốn tự mình làm một bữa cơm để nghênh đón Thư Cẩn, nhưng khổ nỗi cô lại không biết nấu ăn, khi đi làm cô chủ yếu ăn đồ ăn bên ngoài, lúc được nghỉ ở nhà thì cô cũng chỉ ăn mì gói hoặc nhịn đói không ăn gì cả, không có cơ hội động tay vào bếp núc cũng như không cần thiết phải nấu ăn. Cô thầm nghĩ, sau này nhất định phải học nấu ăn, không thể để cho Thư Cẩn lúc nào cũng phải cùng cô ăn đồ ăn bên ngoài được.
(Học nấu ăn đi chứ ăn uống vậy ngỏm đó chị ơi :)))
Sau này?, Thật ra thì sau này là còn được bao lâu chứ?

Cô nhìn chiếc vali cạnh tường một hồi lâu, không thể ngồi yên được nữa, đứng dậy đi đến mang chiếc vali của Thư Cẩn vào phòng ngủ. Cô không mở vali mà đặt nó sang một bên, chờ khi nào Thư Cẩn quay lại thì để nàng tự thu dọn đi. Sau đó cô mở ngăn trên cùng của tủ quần áo, lấy ra ga trải giường, chăn và gối đầu, cẩn thận thay vào, những thứ này cô mới mua vài ngày trước. Những năm gần đây cô vẫn thường xuyên mua với hi vọng một ngày nào đó Thư Cẩn sẽ quay về thì có thể dùng tới. Nhưng bảy năm qua, cô đã mua rất nhiều, cũng tự mình dùng rất nhiều, nhưng chờ mãi Thư Cẩn vẫn chưa trở lại. Rốt cuộc, nàng đã trở lại rồi, thật tốt!

Sau khi thay ga trải giường và chăn bông, cô thu dọn hơn một nửa số quần áo của mình ra ngoài, để lại đủ không gian cho Thư Cẩn cất quần áo.

Khi cô hoàn thành công cuộc thu dọn, phòng ngủ đã sáng sủa hẳn lên, cùng lúc đó tiếng chuông cửa cũng vang lên.

An Dật kìm nén kích động, hào hứng đi mở cửa, nhưng lần này, cô lại thất vọng, là nhân viên giao đồ ăn. Thanh toán xong, cô đặt đồ ăn lên bàn ăn ở trong bếp, đi vào thư phòng lấy tài liệu mang vào phòng khách vừa đọc vừa đợi Thư Cẩn. Chẳng qua là cô xem tài liệu nhưng chốc chốc lại quay sang nhìn đồng hồ, không thể tập trung được, cuối cùng cô dứt khoát đóng tài liệu lại, tập trung tinh thần chờ đợi Thư Cẩn trở về.

Khi màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, An Dật cũng không bật đèn, ôm đệm ngồi ở ghế sofa, trong phòng vô cùng yên tĩnh

Không gian yên tĩnh này làm cho tiếng mở cửa của Thư Cẩn đặc biệt lớn. An Dật đứng dậy, hai chân nhất thời tê dại. Cô bật đèn lên, sau đó ngồi trở lại sô pha, lật giở tài liệu, chờ đợi Thư Cẩn bước vào.

Thời điểm Thư Cẩn trở về, nàng thấy An Dật đang ngồi trong phòng khách nghiêm túc lật xem tài liệu.

Nghe thấy tiếng Thư Cẩn đi vào, An Dật đặt tài liệu trong tay xuống, quay đầu cười hỏi: "Thư Cẩn, cậu đã ăn chưa?"

Thư Cẩn gật đầu: "Công ty tăng ca, tôi gọi đồ ăn bên ngoài, đã ăn rồi."

"Ừm." An Dật cúi đầu, thanh âm có chút rầu rĩ.

"Cậu ăn chưa?" Thư Cẩn ngồi xuống sofa bên cạnh An Dật.

An Dật dừng xem tài liệu, ngẩng đầu lên nhìn nàng, cười nói: "Thư Cẩn, trước tiên cậu vào phòng ngủ xem có ưng bộ chăn ga tôi sắp sẵn cho cậu không? Nếu cậu không thích thì ngày mai tôi đi mua cái khác." Nói xong, cô đứng dậy, bước vào phòng ngủ.

Thư Cẩn đứng dậy cùng cô đi vào, nhưng nàng phát hiện phòng ngủ mà An Dật nói không phải phòng dành cho khách mà là phòng ngủ chính của cô, thấy vậy nàng liền dừng lại, nói: "An Dật, tôi ngủ ở phòng khách, sao có thể ở phòng của cậu được?" Vừa nói, nàng vừa nhìn về phía phòng bếp, thấy đồ ăn trên bàn, vẫn đang được bọc trong túi. Thư Cẩn nhìn An Dật đang dặn dò trước mặt mình, trong lòng nhất thời cảm thấy xót xa.

An Dật không phát hiện ra ánh mắt đang hướng về phía phòng bếp của Thư Cẩn, cô vẫn mải mê trả lời câu hỏi của Thư Cẩn: "Phòng nào cũng giống nhau thôi, tôi ở phòng khách, chỗ này vừa vặn cách thư phòng khá gần, thuận tiện cho tôi làm việc."

Thư Cẩn chỉ nhìn cô mà không nói gì, đi theo cô vào phòng ngủ nhìn qua một lượt, chăn bông lúc trước đều đã được thay đổi, là màu lam mà nàng thích nhất. An Dật đến trước mặt cô cười nhẹ nói: "Đẹp không? Cậu có thích không?"

Thư Cẩn nhẹ gật đầu, nàng mở miêng nói chuyện, An Dật có thể nghe thấy thanh âm của nàng vì kìm nén nước mắt mà trở nên khàn đi.

An Dật lại đi tới mở tủ quần áo, chỉ vào chiếc tủ trống không nói: "Tôi đã đem hơn nửa quần áo trong tủ cất đi rồi, cậu xem chỗ trống này đã đủ chưa? Nếu không đủ thì tôi đem hết số quần áo còn lại ra ngoài."

Thư Cẩn cố kìm nén nỗi đau buồn xuống, lắc đầu nhẹ giọng nói: "Đủ rồi, không cần thu dọn nữa đâu."

An Dật "Ừm" một tiếng rồi đóng tủ quần áo lại.

Thư Cẩn mím môi, hỏi: "An Dật, trong nhà có đồ ăn không? Tôi thấy hơi đói bụng." Nàng nhìn thấy, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt của An Dật dường như sáng lên.

"Có, tôi đi hâm nóng đồ ăn, cậu đợi một lát." Nói xong cô vội vàng đi ra ngoài.

Thư Cẩn ngồi ở mép giường, dùng tay chạm vào trải giường, cẩn thận vuốt ve hết lần này đến lần khác, sau đó, vài giọt chất lỏng trong suốt nhỏ xuống ga trải giường màu xanh lam, rồi từ từ biến mất.

Thời điểm An Dật hâm nóng thức ăn xong rồi đi vào gọi Thư Cẩn, Thư Cẩn đang đứng bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn màn đêm bên ngoài. An Dật đi tới bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói: "Thư Cẩn, hâm đồ ăn xong rồi, vào ăn thôi."

Thư Cẩn quay đầu lại, khẽ mỉm cười nói: "Được, cùng đi đi, cậu cũng ăn một chút đi."

An Dật cười nói: "Ừm."

Lúc ngồi vào bàn cùng Thư Cẩn, nhìn đồ ăn trên bàn, An Dật mới phát hiện thì ra mình rất đói.

An Dật ăn xong, nhìn trong bát Thư Cẩn còn thừa lại phân nửa cơm , cười nói: "Không phải cậu nói đói bụng mà, sao lại ăn có chút ít vậy ?"

Thư Cẩn bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Chưa ăn thì cảm thấy đói, ăn một chút liền cảm thấy no rồi."

An Dật đẩy ghế ra, đứng dậy, vừa thu dọn vừa nói: "Không ăn nổi thì đừng ăn, tôi đi rửa bát đĩa, cậu bận cả ngày rồi, đi tắm trước đi."

[BHTT] [EDITING] Tôi Hứa Bên Cậu Mãi Mãi - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ