An Dật thu liễm chút cảm xúc, nói: "Ngụy Vĩ còn hỏi tôi có thể liên lạc với cậu không, cậu ấy nói cậu vừa tốt nghiệp xong liền biến mất..."
Thư Cẩn đạm thanh, hỏi: " ân, cậu trả lời thế nào?"
"Tôi chỉ nói với cậu ấy rằng tôi sẽ cố gắng để liên lạc với cậu... Haha, nhìn ý tứ của cậu, nếu cậu có thời gian, nguyện ý đi, chúng ta liền cùng đi đi. Nếu không thì tôi sẽ nói tôi không liên lạc được với cậu, được không"
Thư Cẩn cười cười: "Cậu nghĩ thật chu đáo...tôi với cậu cùng đi đi, rất nhiều năm không có gặp mọi người. Hơn nữa, chuyện đại sự như kết hôn, không đi chúc mừng chẳng phải là rất thiếu suy nghĩ sao......"
An Dật suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy đến lúc đó chúng ta đi cùng Lục Khiết nhé? n, ngày đó chúng ta có thể không về được, mọi người uống rượu rồi lái xe về sẽ không an toàn, chúng ta sẽ nghỉ một đêm ở Thành phố W được không?
Thư Cẩn gật đầu: "Được, đều nghe lời cậu."
An Dật đưa tay ôm lấy Thư Cẩn, nhẹ nhàng hôn lên mặt Thư Cẩn. Trong màn đêm, hai người đứng thật lâu, bóng dáng của họ dần dần hòa vào nhau...Hôm đó đi, Lục Khiết lái xe, An Dật và Thư Cẩn ngồi ở ghế sau, Lục Kiệt một mình lái xe phía trước, vẻ mặt ai oán. An Dật nhịn không được trêu chọc: "Sao cậu không đi cùng Tử Như của cậu đi?"
Lục Khiết thanh âm nghẹn ngào: "Tử Như còn có công tác, hơn nữa, tôi không biết nên giới thiệu như thế nào..."
An Dật trầm ngâm một lát, đúng vậy... Nghĩ đến, Lục Khiết thật bất đắc dĩ. Cô thay đổi ngữ khí, an ủi nói: "Đừng buồn, nếu đi, liền vui vẻ một chút. Lần này nếu có điều gì thú vị thì khi về hãy nói với Tử Như, nàng nghe xong sẽ vui vẻ."
Lục Khiết nhẹ nhàng gật đầu. Đôi khi cô thực sự cảm thấy bất lực, cô cùng Ôn Tử Như, vì cái gì không thể nắm tay đứng dưới mặt trời? Là cô quá nhút nhát, quá rụt rè sao ?
Vô tình ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy trong gương đầu Thư Cẩn tựa vào vai An Dật, mắt hơi nhắm lại, mặt An Dật áp lên trán Thư Cẩn. Lục Khiết chán nản: "Aiz, đừng ở trước mặt tôi khích tôi có được không..." Tim cô chua xót a.
An Dật ngượng ngùng: "Rõ ràng chúng tôi ở phía sau cậu được không..."
Lục Khiết: "..."
Thư Cẩn rời khỏi vai An Dật, không nhịn được cười cười, nhàn nhã nói: "Kỳ thật là cậu quá nhạy cảm, tôi chỉ dựa vào cho thoải mái một chút thôi. Đợi lát nữa gặp bọn họ, cậu không phải sẽ bị kích thích đến thương tích đầy mình chứ?"
Lục Khiết im lặng, tâm tình không tốt, ngay cả nói chuyện cũng không lanh lợi, bị Thư Cẩn tóm lấy đuôi...
Theo địa chỉ Ngụy Vĩ đưa, Lục Khiết cuối cùng cũng đến nơi. Cô lái xe vào cổng biệt thự, quay người vui vẻ nói với An Dật cùng Thư Cẩn phía sau: "Lần đầu tiên tới nơi này, nhưng mà tôi không có lạc đường, haha..." Ngụ ý chính là, mau khen tôi đi...
An Dật sau khi rẽ vào con đường này vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, cô phỏng chừng đây không phải là đoạn đường phồn hoa, trên đường không có nhiều người đi bộ nên có vẻ có chút thanh u. Nghe Lục Khiết nói xong, An Dịch nhẹ nhàng " n" một tiếng, tỏ vẻ tán thành Lục Khiết, sau đó mở cửa xe xuống xe, Thư Cẩn cũng xuống xe.
Lục Khiết không nhận được lời khen như cô mong đợi cũng không có tức giận mà mỉm cười bước xuống xe.
Chỗ Ngụy Vĩ cung cấp là một biệt thự màu xanh lam, theo lời hắn nói, là do một người bạn của hắn cho mượn. Cửa biệt thự mở ra, bên trong đậu một chiếc BMW màu bạc, cho nên Lục Khiết mới không cố kỵ mà đem xe đi vào..
Lục Khiết nhìn chiếc BMW màu bạc, nói đùa: "Aiz, mệt tôi vẫn còn nghĩ được, tôi đã đạt được một chút thành tựu so với mấy bạn cùng lớp. Hiện tại nhìn thấy, người ta BMW đều có, tôi out rồi, còn một mực dương dương tự đắc, xấu hổ quá..."
An Dật liếc nhìn Lục Khiết cười, sâu kín nói: "Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn còn có xe, tôi lại không có đây. Nếu muốn xấu hổ cũng là tôi xấu hổ đi..."
Lục Khiết chỉ chỉ Thư Cẩn bên cạnh An Dật cười, nói: "Chậc, cậu không có xe, nhưng vợ cậu thì có a...Hơn nữa xe vợ cậu còn tốt hơn nhiều xe của tôi được không..."
An Dật không nói chuyện với nàng nữa, nắm tay Thư Cẩn, vừa đi vào trong vừa nói: "Chúng ta vào xem xem. Ở đây có lẽ không có nhiều người, thật là có chút mong đợi, mấy năm nay mọi người đều trở thành cái dạng gì......"
Thư Cẩn đưa tay đẩy cửa biệt thự ra, không ngờ vừa đẩy cửa ra, liền có một người lao về phía cô, ôm lấy cô, hét lên: "Ôi, Lục Khiết, cuối cùng cũng đến rồi, a, tôi rất nhớ cậu a..."Nói xong còn cọ cọ hai lần...
Mặt Thư Cẩn đầy những đường màu đen... Lục Khiết ở phía sau a!
An Dật đứng ở bên cạnh Thư Cẩn, buồn cười nhìn Lục Khiết, mà Lục Giới trên mặt lại tràn đầy vẻ vô tội. An Dật đưa tay ra, vỗ vỗ người bạn cùng lớp vẫn đang ôm Thư Cẩn, xem thường nói: "Này, cậu buông ra, nhìn người trước mặt..."
Chân Chân buông tay ra, ngẩng đầu lên, cô lập tức xấu hổ, cô thật sự... ôm nhầm rồi... hóa ra là Thư Cẩn... Cô sửng sốt hồi lâu mới lắp bắp giải thích: "Chúng tôi đều đang đoán, kế tiếp người đến sẽ là ai? Hầu hết những người có thể đến đều đến, cho nên chúng tôi đoán là Lục Khiết, cho nên..." Liền ôm nhầm người...
Thư Cẩn cười cười, nhẹ giọng nói: "Không sao..."
Trong phòng đã có hơn chục người, khoảng cách, thời gian cho phép đều đến tham gia.
Editor: cũng gần cả năm rồi tui mới back lại, lí do là mới thi tốt nghiệp xong nghỉ ngơi vài ngày và hiện đang bị rảnh=))), tui trở lại với mọi ngừ đây nhưng mà lần này sẽ hong có tiến độ cụ thể nha, siêng thì up nhiều còn lười thì cũng up ( úp mặt xuống gối ngủ:)))). Kể từ chương này là hong có beta nữa nha mng, tui kh biết tui mất liên lạc với bn ấy gần cả năm òi. Thế nên là rất rất hoan nghênh tất cả mọi ng góp ý cũng như là sửa lỗi cho tui, văn phong của tui hong đc mượt lắm ~ Mãi iuuuuu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITING] Tôi Hứa Bên Cậu Mãi Mãi - Mẫn Nhiên
Romance"Ta Hứa Bên Người Đến Thiên Hoang Địa Lão" - "我许你地老天荒" Tác giả: Mẫn Nhiên Đây là tên gốc của tác phẩm, mình xin phép rút gọn lại. Nhưng đại khái nghĩa của nó là vậy. Văn án: Khoảnh khắc gặp lại Thư Cẩn, trái tim An Dật như ngừng đập. Từng lời hẹn ướ...