Khi ăn tối với Đường Hạo, vẻ mặt của Thư Cẩn luôn thờ ơ thậm chí còn có chút lạnh lùng, điều này khiến Đường Hạo cảm thấy khó hiểu. Làm thế nào một người có thể thay đổi tâm trạng nhanh như vậy? Rõ ràng khi nàng chấp nhận lời mời, vẻ mặt rất vui vẻ. Nhưng bây giờ, hắn cảm nhận rõ ràng sự không vui cùng lơ đễnh của nàng.
Đường Hạo muốn đưa Thư Cẩn về, nhưng Thư Cẩn đã lịch sự từ chối. Nàng một mình đi bộ trở về, nàng nghĩ nếu không chủ động quay về tìm An Dật, tâm tình của cô sẽ như nào? Đi vào cổng tiểu khu, đứng phía dưới nhìn lên, tầng kia không có lấy một tia sáng, An Dật vẫn chưa trở về . . . .
Khi An Dật trở về, vẻ mặt của cô rất bình tĩnh. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, thay giày như thường lệ, đặt chìa khóa xuống rồi quay trở lại phòng ngủ . . . Khi nhìn thấy Thư Cẩn, cô thậm chí vẫn như mọi ngày, hướng về phía nàng mỉm cười. . . . . . .
Sau khi Thư Cẩn rửa mặt xong, đang định đi vào phòng ngủ thì nhìn thấy nụ cười của An Dật, ánh mắt nàng buồn bã. An Dật, cậu một chút cảm giác cũng đều không có sao?
Thư Cẩn định thần lại, thấp giọng hỏi An Dật: "Ăn cơm chưa?"
An Dật đứng ở trước cửa phòng, nhìn Thư Cẩn nói: "Ừm, ăn rồi. . . . . . . . ."
Thư Cẩn câu khóe môi nở nụ cười, nói: " Buổi tối tôi cùng Đường Hạo ra ngoài, quên gọi điện thoại cho cậu, sau khi trở về tôi vẫn luôn lo lắng cậu còn chờ tôi, như vậy thì tôi an tâm rồi . . . . . ."
Lông mi của An Dật hơi nhướng lên, Đường Hạo? Thì ra người đàn ông kia tên là Đường Hạo. Cô đứng trước mặt Thư cẩn, thấp giọng hỏi: "Nhà hàng hắn chọn thế nào? Hợp ý cậu sao?"
Thư Cẩn mỉm cười, rốt cục cậu cũng nhịn không nổi mà hỏi rồi sao. Nụ cười của nàng càng lúc càng rõ, đâm vào đôi mắt cùng tim An Dật đau nhói. Nàng mấp máy khuôn miệng nhỏ đáng yêu, nhưng những gì nàng nói, An Dật lại không muốn nghe: "Khá tốt, không khí của nhà hàng đó không tồi, đồ ăn so với những nhà hàng khác cũng rất ngon, khẩu vị của Đường Hạo cũng khá ổn. Hơn nữa. . . . . . . . . " Nhưng nàng còn chưa nói hết câu, An Dật đã hướng đôi môi kia hôn lên.
An Dật không thể chịu đựng được nữa, cô không muốn đôi môi xinh đẹp của Thư Cẩn nói ra bất kỳ lời nào về người đàn ông đó. Lúc đầu An Dật hôn có chút mạnh bạo, có chút tức giận, cô muốn bịt kín miệng Thư Cẩn lại. Dần dần, cô ôn nhu hôn xuống, cẩn thận, trìu mến không có mục đích nào khác. . . . . .
Mãi cho đến khi cả hai người đều thở dốc, An Dật mới rời môi khỏi Thư Cẩn, thâm tình nhìn nàng. Thư Cẩn dựa vào khung cửa, thở hổn hển.
Ánh mắt Thư cẩn có chút mê ly, sắc mặt đặc biệt hồng nhuận, nhẹ giọng nói: "Tôi còn tưởng rằng cậu không thèm để ý. . . . . ."
Vừa dứt lời, An Dật lại bất ngờ hôn nàng, chậm rãi, từng chút một chiếm lấy lý trí, hô hấp của Thư Cẩn . . . . . An Dật hôn đến hài lòng hả dạ, lòng đầy hạnh phúc, cười vui vẻ, tùy ý mà ngọt ngào.
Đêm hôm đó, An Dật và Thư Cẩn ngủ chung giường, nhưng cô không còn cứng ngắc cố tình xa lánh như trước nữa, cô nhìn Thư Cẩn với ánh mắt nóng rực, không nỡ dời đi. Cứ như vậy nhìn Thư Cẩn, người cô yêu đến tận xương tủy, người nắm lấy nụ cười và nước mắt của cô. Đối với An Dật, có thể nhìn Thư Cẩn như thế này, thậm chí không cần phải làm gì, cô cũng đã mãn nguyện rồi.
Khi một người đối mặt với những thứ mà mình tưởng chừng đã mất nhưng cuối cùng lại hân hoan tìm lại được, những dục vọng và khát khao sẽ thu nhỏ đi, dễ dàng cảm thấy thỏa mãn hơn.
An Dật nhìn Thư Cẩn một lúc lâu, đưa tay ra, ôm lấy Thư Cẩn, cúi đầu ở bên tai Thư Cẩn nói: "Thư Cẩn, cậu vẫn còn yêu tôi phải không?"
Thư Cẩn đầu tựa vào cổ An Dât, hơi thở ấm áp phả lên cổ An Dật, thanh âm mềm mại: "Vì sao lại hỏi như vậy? Cậu không hiểu sao? Có lẽ, trái tim của cậu . . . . sẽ hiểu."
An Dật khẽ mỉm cười, thanh âm rất nhẹ. Sức lực trở nên mạnh hơn một chút, khẽ ôm lấy Thư Cẩn, cảm thấy mũi có chút đau. Trên thế giới này, cô yêu nhất hai người phụ nữ- - Mẹ và Thư Cẩn. Cô từng nghĩ đến, cô đều sẽ mất cả hai người. . . Mà hiện tại, cô lại có thể như thế ôm lấy Thư Cẩn, ôm lấy người mà cô yêu nhất, tâm tình lúc này khó mà diễn diễn tả được, còn có chút ủy khuất khó nói . . . . .
"Thư Cẩn, cậu biết không? Bao nhiêu năm không liên lạc được, tôi nhớ cậu, nhớ tới trong lòng đều phát đau, nay cậu đã trở về, tôi đã được nhìn thấy cậu một lần nữa, nhưng chính là trong lòng vẫn như cũ đau đớn. Tôi yêu cậu, nhưng tôi đã làm cậu tổn thương. Tôi không biết bảy năm ở nước ngoài, cậu vượt qua như thế nào, không biết, cũng không xác định được cậu còn yêu tôi hay không. Sau khi mẹ tôi qua đời, cậu nói 'chúng ta cùng một chỗ đi', đó là cảm giác thân thuộc duy nhất mà tôi cảm thấy trong sự bi thương bất lực, nhưng khi tâm trạng của tôi chậm rãi bình phục, tôi lại bắt đầu hoài nghi, liệu có phải vì cậu thương hại tôi không? Hôm nay giây phút nhìn thấy người đàn ông đó, tôi cảm giác chính mình chầm chậm suy sụp, ở trên bờ biển mặc cho gió thổi, tôi nhớ về quá khứ. Tôi nhớ tất cả những gì chúng ta đã trải qua trong quá khứ, hạnh phúc cùng đau xót, nhưng chính là tôi dần không nhớ nổi, ở thời điểm đó, tôi đối với cậu, là loại tâm tình gì, là yêu cậu như vậy nhưng lại sợ làm tổn thương cậu sao?" Giọng An Dật dần trở nên khàn khàn, có chút nghẹn ngào . . . . . .
An Dật kỳ thật là một người mạnh mẽ, trước mặt người ngoài, cô rất ít khi bộc lộ sự yếu đuối của mình. Nhưng hiện tại trước mặt Thư Cẩn, cô không che giấu nữa, cũng không muốn che giấu. . . . Che dấu quá mệt mõi, ở trước mặt Thư Cẩn, cô là một An Dật chân chân thật thật, có yếu ớt, có bất lực . . . . . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITING] Tôi Hứa Bên Cậu Mãi Mãi - Mẫn Nhiên
Roman d'amour"Ta Hứa Bên Người Đến Thiên Hoang Địa Lão" - "我许你地老天荒" Tác giả: Mẫn Nhiên Đây là tên gốc của tác phẩm, mình xin phép rút gọn lại. Nhưng đại khái nghĩa của nó là vậy. Văn án: Khoảnh khắc gặp lại Thư Cẩn, trái tim An Dật như ngừng đập. Từng lời hẹn ướ...