Thanh âm của Thư Cẩn có chút thay đổi, nàng ngẩng đầu lên nhìn An Dật, thấp giọng nói: "An Dât, quá khứ hãy để nó qua đi, được không? Lưu giữ hồi ức vui vẻ, đem từng đau xót quên đi, bắt đầu lại mọi thứ, được không?"
An Dật gật đầu, cằm chạm nhẹ vào đầu Thư Cẩn, cứ như vậy dựa vào.
Thư Cẩn nói khẽ: "An Dật, khi hai người ở cùng nhau, luôn có chút hiểu lầm không tránh khỏi. Hiểu lầm không đáng sợ, nhưng điều đáng sợ chính là không ai muốn nghe lời giải thích, hoặc là không nguyện ý tin tưởng lời giải thích đó. An Dật, tôi tin tưởng cậu, sau này, tôi sẽ dùng hết lòng tin, tất cả tình yêu của mình, tin tưởng cậu. Mà cậu, hy vọng, cậu cũng có thể như vậy, tin tưởng tôi, tín nhiệm tôi . . . . .."
An Dật liên tục nói: "Sẽ, sẽ . . . Tôi tin tưởng cậu!" Có một số chuyện, một lần là đủ rồi, An Dật hiểu được, cùng một sai lầm, cô sẽ không bao giờ mắc phải lần nữa. . . . . .
Thư Cẩn tiếp tục nói: "An Dật, nắm tay nhau, là ước định một đời . . . Đã từng, tôi đã thất vọng với lời hứa đó, đối với cậu cũng mất đi sự tin tưởng. Bây giờ, tôi chọn tin cậu một lần nữa, lần này, cậu sẽ giữ lời hứa sao?"
An Dật trả lời: "Kiếp này, tôi sẽ luôn giữ lời, không bao giờ rời bỏ!"
Thư Cẩn bật cười, dưới bóng trăng mơ hồ có thể thấy được, trong khóe mắt hình như có nước mắt. . . . . . . .
An Dật đột nhiên quay người đứng lên, Thư Cẩn đi theo cô, nghi hoặc đứng dậy. An Dật mở ngăn kéo, lấy hộp hoa oải hương trong ngăn kéo, mở hộp, lấy chiếc nhẫn ra, đặt chiếc hộp lại, An Dật cầm chiếc nhẫn ngồi xổm xuống nhìn Thư Cẩn, thanh âm có chút khàn khàn nhưng kiên quyết hỏi nàng: "Thư Cẩn, cậu nguyện ý không? Nguyện ý đeo chiếc nhẫn này, từ nay về sau, trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Là người vợ cùng ở bên tôi mãi chẳng rời?"
Trái tim của Thư Cẩn dường như lỡ nhịp, ký ức mơ mơ màng màng lại xuất hiện trước mắt nàng . . . Nàng nhìn An Dật, khuôn mặt có chút thay đổi so với khi còn trẻ, người này đã khắc cốt ghi tâm vào lòng nàng, có khóc, có cười, vươn tay ra thâm tình nhìn An Dật, nhìn cô chậm rãi, cẩn thận đeo chiếc nhẫn lấp lánh ánh bạc vào ngón áp út của mình, ký hạ khế ước cả đời chung thân với cô.
Khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út của Thư Cẩn, trái tim An Dật lập tức tràn đầy sự bình yên. Cô đứng dậy, khẽ cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán Thư Cẩn một nụ hôn, trang trọng mà thành kính. . . . Sau đó, cô cười nói: "Vợ, chúng ta đi ngủ thôi..." Lần đầu tiên cô thốt ra từ này, An Dật tựa như đã nói hàng ngàn lần rồi, thuần thục, thân mật, còn có hạnh phúc....Xưng hô này cứ quanh quẩn trong đầu cô không biết bao nhiêu lần, bây giờ rốt cuộc cô cũng có thể nói với Thư Cẩn. . . . . . .
Thư Cẩn gật đầu, mặt nàng chậm rãi đỏ lên . . . Có vẻ, nàng có cách hiểu về "ngủ" khác với An Dật . . .
An Dật ôm Thư Cẩn, cười nói: "Cậu không buồn ngủ sao? Ngày mai còn phải đi làm, hôm nay ngủ muộn, ngày mai cậu ngủ thêm một chút, bữa sáng giao cho tôi . . . " Cô biết Thư Cẩn đang nghĩ đến điều gì, nhưng mà, cô muốn chờ . . . đến ngày sinh nhật của Thư Cẩn, cô sẽ làm vòng tròn hạnh phúc này, trọn vẹn, không thiếu một chút nào....
Lúc này, Lục Khiết đang nằm bên cạnh Ôn Tử Như, trên người là một tầng mồ hôi mỏng . . . Chẳng trách cô từ chối lời mời của An Dật. So với việc ăn uống, Ôn Tử Như vẫn là có sức hút hơn, có thể khiến cô thả lỏng thể xác và tinh thần, vui vẻ hạnh phúc. . . . . . . . .
Trên mặt Ôn Tử Như vẫn còn một tầng ửng hồng xinh đẹp, hô hấp chưa ổn định, trong ánh mắt tràn đầy sự mê ly cùng cưng chiều mà ngày thường không thấy được. Lục Khiết vươn tay, ôm lấy eo Ôn Tử Như, giọng nói có chút mềm mại: "Tử Như, chị có yêu em không?"
Đôi mày xinh đẹp của Ôn Tử Như khẽ cau lại, Lục Khiết hỏi câu này, một chút chần chừ thấp thỏm cũng không có. Không thể nghi ngờ nàng chính là yêu Lục Khiết, nếu không, nàng sẽ không cùng Lục Khiết làm những chuyện như thế. Nhưng mà nàng cũng không nguyện ý trả lời, nàng không còn là hài tử nữa, cũng không còn là người trẻ tuổi sôi nổi, mở miệng ra là có thể nói "Yêu hay không yêu" , tình yêu nên thể hiện bằng hành động, mà bản thân nàng đã dùng hành động để cho Lục Khiết biết đáp án rồi, câu trả lời này hẳn không cần thiết đi.
Lục Khiết đợi hồi lâu cũng không nghe thấy Ôn Tử Như trả lời, trong lòng có chút mất mát, nhưng vẫn tươi cười với Ôn Tử Như: "Em biết, chị chắc chắn rất yêu em! Đúng chứ?" Nói xong, cô tự mình trả lời: "Phải, chắc chắn là vậy rồi, ha ha. . . . . . . . ."
Ôn Tử Như nhìn Lục Khiết, người con gái này luôn tràn đầy sức sống, ở trước mặt nàng, dường như vẫn còn chưa trưởng thành, thỉnh thoảng thích làm nũng, trên mặt có ẩn giấu ý cười.
Lục Khiết nhẹ giọng hỏi Ôn Tử Như: "Tử Như, ngày nào đó, chúng ta cùng nhau đi gặp An Dật được không? Kỳ thật, lần trước gặp mặt . . . Em nghĩ, để cho chị làm quen một chút, nàng là người bạn quan trọng nhất của em . . . . . Còn, cái kia, người yêu của nàng cũng là phụ nữ, chị không cần lo lắng . . . . ."
Lời nói của cô lộ ra một chút thỉnh cầu, tựa hồ rất lo lắng Ôn Tử Như sẽ cự tuyệt.
Nhưng mà Ôn Tử Như cũng không có sợ sệt từ chối, ngược lại nhẹ nhàng đồng ý, "Được, thời gian địa điểm bọn em có thể quyết định, đến lúc đó em nói cho chị biết, chị đi với em. . . . . ." Nàng biết Lục Khiết nghĩ gì, cô ấy muốn cho ai đó biết về mối quan hệ của mình. Mà Ôn Tử Như cũng không muốn Lục Khiết cảm thấy mối quan hệ của nàng với cô là mờ ám, tình yêu của Lục Khiết là trong sạch, thuần khiết, không nên che dấu dưới một lớp bụi bặm như vậy. Nàng yêu Lục Khiết, nàng không muốn Lục Khiết vì thế mà rối rắm khổ sở. Nàng thầm nghĩ nhất định phải tìm cách ly hôn, cho dù như vậy, sẽ làm tổn thương trái tim của rất nhiều người . . . . . . .
Lục Khiết đối với câu trả lời của Ôn Tử Như, chính là vui mừng đến nỗi thể hiện hết trên nét mặt. Cô ôm chặt lấy Ôn Tử Như, hôn vào mặt nàng nói: "Ôn Tử Như, em yêu chị!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITING] Tôi Hứa Bên Cậu Mãi Mãi - Mẫn Nhiên
Lãng mạn"Ta Hứa Bên Người Đến Thiên Hoang Địa Lão" - "我许你地老天荒" Tác giả: Mẫn Nhiên Đây là tên gốc của tác phẩm, mình xin phép rút gọn lại. Nhưng đại khái nghĩa của nó là vậy. Văn án: Khoảnh khắc gặp lại Thư Cẩn, trái tim An Dật như ngừng đập. Từng lời hẹn ướ...