Khi An Dật ở dưới công ty chờ Thư Cẩn tan làm thì nhận được cuộc gọi Lục Khiết, trong điện thoại, Lục Khiết nói: "Tôi muốn cậu gặp mặt người yêu tôi, cậu là người bạn quan trọng nhất của tôi, tôi muốn có một dịp chính thức giới thiệu nàng với cậu, được không?"
An Dật đặt tay lên vô lăng, vuốt ve trong vô thức, cười đáp: "Cậu cùng nàng đã xác định mối quan hệ rồi sao? Được rồi, mấy giờ, ở đâu?" Trong lúc vô tình nghiêng đầu qua một bên, liền bắt gặp Thư Cẩn đẩy cửa kính bước ra ngoài, nụ cười trên mặt An Dật càng rạng rỡ hơn.
Lục Khiết ở bên kia điện thoại ngập ngừng một chút, rồi nói: "Ha ha, hay là đến nhà cậu đi? Tôi muốn gặp Thư Cẩn. Hì Hì, cậu vẫn luôn nói khen tài nấu nướng của nàng rất tốt, đến lúc đó thể hiện cho tôi xem, thế nào?"
An Dật ha ha cười, nói: "Không được, aiza, tài nấu nướng của Thư Cẩn không được để lộ ra bên ngoài, vợ tôi chỉ nấu cho tôi ăn thôi, cậu tự đi mà bảo Tử Như của cậu trổ tài cho cậu xem đi. . ." Đang nói thì Thư Cẩn đã mở cửa xe rồi ngồi lên. An Dật quay sang cười với nàng, tiếp tục trò chuyện với Lục Khiết . . .
Một lúc sau, Thư Cẩn nghe thấy An Dật nói "Được rồi, tạm biệt..." rồi cúp điện thoại. Thư Cẩn ngồi ở ghế phó lái, khẽ mỉm cười nhìn An Dật.
An Dật không có lập tức khởi động xe, cô nắm lấy tay Thư Cẩn rồi cười nói: "Lục Khiết hỏi cậu, tối mai nàng cùng Ôn Tử Như đến nhà chúng ta ăn cơm, cậu có chào đón họ hay không?"
Khóe miệng Thư Cẩn cong lên một hình vòng cung xinh đẹp, nói: "Cậu nói xem?" Đương nhiên là hoan nghênh . . .
An Dật hiểu rõ, gật đầu cười nói: "Ừ, tôi biết cậu sẽ trả lời như vậy mà." Nói xong, dường như có chút luống cuống nhíu lại đôi mày xinh đẹp nhưng không mất đi phần anh khí, cô nói: "Còn có... Người ta còn chỉ định cậu phải tự mình xuống bếp nấu . . . ."
Thư Cẩn hơi nhướng mày: "A?" Dừng một chút, nàng đáp: "cũng được" Bạn tốt của cô chính là bạn tốt của nàng, huống chi Lục khiết cũng là người mà nàng quen từ trước . . . . .
An Dật nắm lấy tay Thư Cẩn, hướng tới đôi môi, nhẹ nhàng hôn một cái, nịnh nọt đáng yêu nói: "Thư Cẩn, câu trả lời của cậu thật sự rất có hương vị của cậu nha..."
Thư Cẩn vỗ vỗ tay cô, nhẹ giọng nói: "Lái xe đi..." Nói xong, nàng đột nhiên nói thêm: "Rất có hương vị của tôi, là cái hương vị gì?"
Động tác khởi động xe trên tay An Dật cứng đờ: " Ừm..... chính là một loại hương vị không nói được bằng lời..." Nói xong, cô khởi động xe nhìn thẳng về phía trước...
Thư Cẩn nhìn bộ dạng xấu hổ của An Dật mà không nhịn được cười, nhìn bộ dạng vừa 囧nghẹn khuất vừa quẫn bách của An Dật, thật là... tâm trạng rất tốt a!
Ngày hôm sau Thư Cẩn cố tình tan ca sớm để thời gian An Dật chờ nàng ngắn hơn mọi ngày. Thấy bình thường Thư Cẩn tan làm rất muộn, An Dật không khỏi kinh ngạc hỏi: "Sao hôm nay tan ca sớm vậy?"
Thư Cẩn vén mái tóc đen buông xõa trước tai, xem thường cười nói: "Nếu không tan làm sớm đi siêu thị mua ít nguyên liệu làm cơm, cậu định chiêu đãi khách bằng gió Tây Bắc sao? "
An Dật lúng túng, đúng rồi, Thư Cẩn nói rất đúng, ừm, không bột đố gột nên hồ*. Cô vừa lái xe vừa cười nói: "Là tôi không nghĩ đến, ha ha..."
(*Không có cơ sở vật chất, không có cái cốt lõi để tiến hành công việc thì không thể đạt được kết quả mong muốn.)
Hai người cẩn thận dạo quanh siêu thị một vòng, sau đó An Dật xách theo túi lớn túi nhỏ chiến lợi phẩm bước ra khỏi cửa. Thư Cẩn đi bên cạnh An Dật, thấy hai tay cô đều xách linh tinh đầy đồ, liền đưa tay muốn xách phụ. Nhưng mà, ngay lúc Thư Cẩn đưa tay ra, An Dật đã bước đến bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Không sao, tôi xách là được. Xe ở ngay phía trước, tôi xách được..."
Thư Cẩn ngẩn người một lúc, nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của An Dật, có chút bất đắc dĩ mỉm cười, đồ ngốc, được rồi, như ý cậu đi . . . Quả nhiên, Thư Cẩn không còn dành xách đồ với An Dật nữa mà chỉ đi theo bên cạnh cô. Thư Cẩn đau lòng An Dật phải xách nhiều thứ như vậy, nhưng nàng cũng hiểu, An Dật là không muốn nàng mang chúng. Nàng đau lòng An Dật tựa như An Dật đau lòng nàng, mà ở việc này, nếu An Dật muốn thể hiện bằng hành động, nàng sẽ học cách thỏa hiệp, làm cho An Dật cảm thấy vui vẻ. Đương nhiên, khi gặp đại sự, Thư Cẩn sẽ không để cho An Dật một mình gánh vác, đứng ngoài thỏa hiệp làm người ngoài cuộc.
Khi bữa tối đang nấu được một nửa, chuông cửa vang lên, tiếng chuông vô cùng dồn dập. Cô ở trong bếp lấy danh nghĩa là giúp đỡ nhưng thực chất lại không ngừng gây nên rắc rối. Nghe tiếng chuông reo, An Dật vội vàng ra mở cửa, đập vào mắt cô là khuôn mặt xinh đẹp tươi cười phóng đại của Lục Khiết.
"Ha ha, tôi đến đây, ừm, như tôi đã nói, tôi còn dẫn theo... Bạn gái tôi, Ôn Tử Như, ừm, chính là vị mỹ nữ đẹp khuynh quốc khuynh thành bên cạnh tôi..." Đây là câu đầu tiên Lục khiết nói khi thấy An Dật...
An Dật xấu hổ, đang muốn trách nàng vì sao đem tiếng chuông cửa dễ nghe nhà cô ấn thành tiếng kêu khó nghe như vậy, nhưng sau khi nghe câu đầu tiên Lục Khiết nói, An Dật cảm nhận được chính mình không nói nên lời.
Ngược lại Ôn Tử Như lại phi thường bình tĩnh, nàng mỉm cười với An Dật: "Quấy rầy rồi, lần trước gặp mặt quá vội vàng, nhìn không rõ. Bây giờ mới gặp được, thật sự là cùng Lục Khiết mô tả giống nhau, xinh đẹp, đáng yêu." Nụ cười của nàng, ôn hòa lễ độ, ngữ khí nhẹ nhàng, khiến cho hai người dù chưa từng quen nhau trước kia cũng cảm thấy gần gũi.
An Dật định thần lại, cười nói: "Người Tử Như nói làm sao có thể là tôi được, ừm, mời vào..." Nói xong, cô thoải mái mời hai người vào, đóng cửa lại quay người vào trong, An Dật thấy Lục Khiết mỉm cười với mình, cười đến vui vẻ, thật sự là một người dễ thỏa mãn a. Thật ra, Ôn Tử Như so với An Dật lớn tuổi hơn một chút, An Dật nên gọi nàng là 'chị', nhưng sau đó cô lại nghĩ, mình và Lục Khiết là bạn, mà Lục Khiết với Ôn Tử Như là người yêu, vẫn là gọi tên thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITING] Tôi Hứa Bên Cậu Mãi Mãi - Mẫn Nhiên
Lãng mạn"Ta Hứa Bên Người Đến Thiên Hoang Địa Lão" - "我许你地老天荒" Tác giả: Mẫn Nhiên Đây là tên gốc của tác phẩm, mình xin phép rút gọn lại. Nhưng đại khái nghĩa của nó là vậy. Văn án: Khoảnh khắc gặp lại Thư Cẩn, trái tim An Dật như ngừng đập. Từng lời hẹn ướ...