Thư Cẩn hơi nhướng mày nhìn cô.
An Dật cười nói: "Chính là ngày đó, ngày tôi gặp lại cậu........buổi sáng hôm ấy."
Thư Cẩn suy nghĩ một chút, thì ra là ngày mình quyết định gặp lại An Dật. Sau khi trở về nước, Thư Cẩn tạm thời sống trong nhà của chị họ Ninh Hinh. Bốn năm trước Ninh Hinh vội vàng kết hôn, rồi lại chớp nhoáng chả mấy chốc đã ly dị, để lại một đứa con ở với nàng. Thật ra về nước được mấy ngày, nàng đã tìm ra địa chỉ nhà, số điện thoại và công việc của An Dật rồi. Chỉ là lâu không về quê nhà nên nàng cảm thấy có chút hồi hộp. Trong lòng tự giễu cười, có lẽ cũng vì nàng nhận ra rằng khi nhìn thấy An Dật thì trái tim này sẽ lại rơi vào vòng luân hồi vui buồn yêu ghét. Ngày hôm đó, Ninh Hinh đi công tác vẫn chưa về, nàng đã nghĩ chỉ cần đứng từ xa nhìn An Dật là được rồi, vì thế nàng liền dẫn theo Lạc Lạc đi cùng.
Chỉ là cả hai đều không ngờ tới, đều cho rằng đối phương không nhìn thấy mình, nhưng lại thực sự nhìn thấy nhau.
"Chỉ dựa vào việc dắt tay một đứa trẻ, mà có thể khẳng định đó là con của tôi sao?" Thư Cẩn cảm thấy có chút bất lực về trí tưởng tượng phong phú của An Dật, nếu trước kia cô có khả năng liên tưởng sâu xa như vậy thì có phải các nàng đã không bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy rồi không? Càng nghĩ càng cảm thấy có chút phiền muộn.
Điều quan trọng nhất để hai người ở bên nhau là sự tin tưởng, thành thật với nhau. Lúc đó An Dật không thèm nghe nguyên do mà đã lập tức cho rằng Thư Cẩn phản bội ước định của các nàng, khiến Thư Cẩn dù có nói trăm nghìn lời cũng không thể nào giải thích được, chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ. Nàng có ủy khuất nhưng An Dật đã không an ủi nàng, mà lại trách nàng, làm nàng buồn vô cùng, An Dật không nghe nàng nói, cũng không nói chuyện cùng nàng nữa, mặc nàng phải một mình đối chọi cùng người nhà, An Dật cũng không một lần động viên nàng, ngược lại cô chọn rời bỏ nàng. Nàng sao có thể chịu đựng nổi tình cảnh này đây. Nàng nhất quyết không chịu ra nước ngoài, cố gắng thuyết phục người nhà, dù bị mắng mỏ thế nào cũng chưa từng buông tay, bởi vì nàng nghĩ rằng An Dật sẽ luôn là bờ vai vững chắc cho nàng dựa vào. Sau khi nói chuyện này cho An Dật biết, cô nhất định sẽ vòng tay ôm lấy nàng, cùng nàng kề vai sát cánh. Nàng đã thuyết phục được bố mẹ mình, nhưng họ đã đưa ra yêu cầu là nàng phải nghiêm túc hơn về tương lai của chính mình, phải vào một trường đại học tốt hơn. Nàng nghe vậy liền đáp ứng ngay, vì nàng tin rằng An Dật sẽ hiểu cho nàng. Nhưng không, tất cả đều là nàng tự mình tin tưởng như vậy, nàng không ngờ được rằng An Dật sẽ không cho nàng cơ hội giải thích, nàng thấy thất vọng, nhưng vẫn muốn tìm cơ hội nói rõ lẽ cho An Dật biết, lại phát hiện ra An Dật không còn muốn liên lạc với nàng nữa. Năm đó, nàng mang theo thất vọng và đau lòng mà rời đi. . . . . .
Rời đi đã nhiều năm, Thư Cẩn cũng đã suy nghĩ thông suốt, năm đó có lẽ không có ai đúng ai sai, cũng không có ai yêu đối phương sâu đậm hơn, chỉ là do các nàng đều còn quá trẻ, trái tim không đủ sức gánh vác được những thử thách này. Nàng không biết sự lo sợ và yêu đuối của An Dật, mà An Dật cũng không hiểu sự kiên trì và chịu đựng của nàng. Vì thế dù các nàng yêu nhau thật lòng, nhưng vẫn bỏ lỡ nhau. Khoảnh khắc nàng đặt chân trở lại quê hương, Thư Cẩn tự nói với chính mình, cùng một con đường, không cần đi qua lần nữa, cùng một sai lầm, không mắc phải lần thứ hai.
Trong khi Thư Cẩn còn đang thất thần, An Dật đã mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng nhưng kiên định mang theo sự chờ mong: "Thư Cẩn, chúng ta bắt đầu lại được không?
Thư Cẩn sửng sốt một lúc rồi im lặng không nói, không đáp ứng cũng không từ chối.
An Dật đem ly sữa đã nguội lạnh từ lâu uống một hơi cạn sạch, nhẹ giọng nói: "Thư Cẩn, tôi biết, khoảng cách bảy năm đã khiến chúng ta thay đổi rất nhiều. Nhưng tình yêu tôi dành cho cậu chưa bao giờ thay đổi. Tôi không phải đứa trẻ bảy năm trước bồng bột không hiểu chuyện, cũng không còn là đứa con nít hay giận dỗi và khó chịu vì những điều nhỏ nhặt, tôi cũng không phải là đứa nhóc chỉ vì một chút áp lực mà trở nên mất tự chủ nữa rồi. Cho tôi thêm một cơ hội, có được không?"
Thư Cẩn im lặng hồi lâu mới lên tiếng, thanh âm của nàng rất nhẹ, nhưng lại lập tức xuyên thẳng vào tâm can An Dật: "Có lẽ, tôi vẫn luôn yêu cậu, cậu khi còn trẻ, trong trí nhớ của tôi, ngây thơ không hiểu chuyện. . . . . . . . ."
An Dật trầm mặc hồi lâu rồi nói: "Vậy chúng ta bắt đầu lại đi? Không phải chúng ta làm lại từ đầu, mà là tôi lại theo đuổi cậu, cậu cho tôi một cơ hội, được không?"
Thư Cẩn nhìn cô, cười nhẹ, đứng dậy bước ra khỏi thư phòng, để lại An Dật một mình suy nghĩ về ý nghĩa của nụ cười kia.
Sáng sớm, Trình Oánh gọi điện đến quấy nhiễu giấc mộng của cô.
An Dật nghe điện thoại, ngồi dậy nói: "Sáng sớm đã gọi điện rồi, có việc gấp sao?"
Trình Oánh có chút ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói của An Dật, có vẻ cô vẫn ổn, "Mấy ngày nay tôi bận sứt đầu mẻ trán, có thời gian rảnh tôi liền gọi cho cậu......"
An Dật cười nói: "Ừ ừ, tôi biết rồi. Nói đi, có chuyện gì?" An Dật biết Trình Oánh không phải loại người sẽ vô cớ gọi điện chỉ để nói chuyện phiếm.
Trình Oánh trầm mặc nói: "An Dật, cậu ở KTV nói Thư Cẩn đã trở về, hơn nữa đã kết hôn, cho nên hiện tại. . . . . . . "
An Dật nhẹ giọng đáp: "Nàng đã trở về, nhưng nàng không có kết hôn, là tôi hiểu lầm mà thôi, nhà Thư Cẩn vẫn đang sửa nên tạm thời nàng ấy đang ở nhà tôi."
Trình Oánh ở đầu bên kia điện thoại bị dọa đến chấn động, một lúc lâu sau mới hỏi: "Các cậu trong lúc đó...... An Dật, cậu và nàng, còn có thể sao?"
Bàn tay cầm di động của An Dật hơi rủ xuống, cô nhẹ nhàng nói: "Chúng tôi sẽ lại ở bên nhau."
Trình Oánh nhất thời không biết nên nói gì, cô thở dài nói: "Làm bạn của cậu, tôi sợ cậu lại bị tổn thương, nhưng tôi cũng hy vọng cậu có thể vui vẻ hạnh phúc, An Dật, tôi chúc phúc cho cậu."
An Dật cười nói: "Cám ơn."
Trình Oánh lại nói: "Cho tôi số điện thoại của Thư cẩn, có thời gian tôi cùng nàng gặp mặt, dù sao chúng ta cũng là bạn học. Nhiều năm không gặp, tôi cũng không biết nàng có khác xưa nhiều không?"
Tác giả có lời muốn nói: nghe xong "Hoa Địa Vi Lao", đặc biệt feel
Cả đời này ta chỉ vì nàng
Tình nguyện vì nàng Hoa Địa Vi Lao
Ta sẽ từ từ già đi trong nhà lao đó
Còn phải để nàng nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của ta
Đều là vì tình tự dày vò a. . . . . . %>_<%
[Vietsub+pinyin] Họa địa vi lao - Vân Chi Khấp & Diệp Lý | 画地为牢 - 云の泣 & 叶里
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITING] Tôi Hứa Bên Cậu Mãi Mãi - Mẫn Nhiên
Romans"Ta Hứa Bên Người Đến Thiên Hoang Địa Lão" - "我许你地老天荒" Tác giả: Mẫn Nhiên Đây là tên gốc của tác phẩm, mình xin phép rút gọn lại. Nhưng đại khái nghĩa của nó là vậy. Văn án: Khoảnh khắc gặp lại Thư Cẩn, trái tim An Dật như ngừng đập. Từng lời hẹn ướ...