Chương 11

61 7 0
                                    

Thư Cẩn quay đầu lại, khóe miệng giương lên, giễu cợt nói: "Là cậu làm? Đây cũng được gọi là đồ ăn sao. Cậu là đang xào thức ăn hay thức ăn xào cậu?"

Mặt An Dật đỏ lên, nhất thời nói không ra lời, đành phải đứng sang một bên xem Thư Cẩn thuần thục nấu ăn.

Khi nấu xong xuôi, trời cũng đã nhá nhem tối, An Dật giúp Thư Cẩn bưng đồ ăn ra ngoài, xấu hổ nói: "Vốn định làm cơm cho cậu, không ngờ ngược lại khiến cậu phải ra tay."

Thư Cẩn nhàn nhạt nói: "Chỉ là tiện tay thì làm thôi, không có gì."

An Dật sửng sốt một hồi, đột nhiên vô cùng kiên quyết nói: "Thư Cẩn, tôi sẽ học nấu ăn, sau này nhất định sẽ nấu cơm cho cậu ăn, được không?"

Thư Cẩn cười cười, nói: "Đợi cậu học được rồi nói sau."

Từ đó trở đi, mục tiêu học tập của An Dật chính là - nhất định phải học được nấu cơm và xào rau!

Vụ kiện mà An Dật tiếp nhận cuối cùng cũng đã thành công mà xảy ra bất kỳ rủi ro nào, Lục Khiết nói rằng với tư cách là một người bạn tốt, cô nhất định phải chiêu đãi Lục Khiết một bữa, còn Lục Khiết thì chịu trách nhiệm đặt chỗ. An Dật vốn dĩ muốn về nhà sớm hơn để tiếp tục sự nghiệp nấu ăn của cô, nhưng không còn cách nào khác nên đành phải đáp ứng.

Khi cô tan sở, Lục Khiết lái xe đến đón An Dật, trên đường đi, Lục Khiết vừa lái xe vừa quay sang An Dật hỏi: "Trình Oánh nói, Thư Cẩn hiện đang ở nhà cậu sao?"

An Dật khẽ hừ một tiếng: "Chuyên tâm lái xe đi." Thấy Lục Khiết lại lần nữa rời mắt khỏi đường đi, cô mới đáp: "Ừm, đúng vậy."

Lục Khiết khẽ cười một tiếng, nói: "Người ta nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, cho dù trước đó nàng cùng cậu không có quan hệ, cậu theo đuổi nàng tỷ lệ thành công cũng cao hơn người khác, thế nào? Có tự tin không?"

An Dật nhìn về phía trước, thật lâu sau mới trả lời: "Tôi không có đủ tự tin, nhưng là có đủ tình cảm cùng chân thành..."

Lục Khiết không nói gì, chỉ mỉm cười.

Sau khi đỗ xe, An Dật và Lục Khiết đi vào nhà hàng Tây đã đặt chỗ trước, Lục Khiết hỏi cô muốn ăn gì, An Dật thản nhiên nói: "Gì cũng được, cậu gọi đi."

Sau khi gọi món, Lục Khiết nhìn xung quanh, cười nói với An Dật: "Nơi này không tệ..."

An Dật nhìn sang bên trái, nói "ừm", cô lại nhìn thoáng qua bên phải, liền không thể rời mắt được nữa - Thư Cẩn đang ngồi phía trước cô, từ góc độ của An Dật, cô chỉ có thể thấy sườn mặt xinh đẹp của nàng. Ngồi cùng bàn với nàng là một người đàn ông mặc vest và đi giày da. Người đàn ông đó nở nụ cười trên môi, thoạt nhìn hai người họ đang nói chuyện rất vui vẻ.
Lục Khiết thấy An Dật nhìn chằm chằm một chỗ, liền nhìn theo ánh mắt của An Dật. Lục Khiết cảm thấy góc nghiêng của người phụ nữ đó có chút quen thuộc, cô cả kinh, nhẹ giọng hỏi An Dật: "Đó là Thư Cẩn phải không?"

An Dật thu hồi tầm mắt, gật đầu.

Lục Khiết do dự một lúc rồi nói: "Đi qua chào hỏi không?"

An Dật lắc đầu, tỏ vẻ không cần.

Lục Khiết cẩn thận đánh giá sắc mặt của An Dật, qua hồi lâu do dự nói: "An Dật, cậu . . . . . không vui sao?"

Sắc mặt An Dật vốn có chút nghiêm túc, lúc này lại cười khẽ nói: "Tôi làm sao không vui? Có lẽ người đàn ông kia chẳng qua là khách hàng của Thư Cẩn, xã giao cũng là chuyện bình thường, lúc này qua đó quấy rầy sẽ làm phiền đến công việc của nàng. Cho dù người đàn ông đó là người theo đuổi Thư Cẩn, vậy tôi qua đó không phải sẽ khiến nàng thêm khó xử sao? Nàng có thế giới riêng của nàng, sự lựa chọn của nàng, điều mà tôi có thể làm, là dùng sự chân thành của mình, một lần nữa theo đuổi nàng." Lúc này, nhân viên phục vụ bưng một cái đĩa đi tới.

Khi đồ ăn đã chuẩn bị xong, Lục Khiết nhìn An Dật, đột nhiên mỉm cười: "An Dật, cậu trưởng thành rồi. . . . . . . . ."

An Dật cười nói: "Đã nhiều năm như vậy, tôi còn chưa trưởng thành, những ngày tháng đó không phải đều là vô ích sao. . . . . . . . ."

Lục Khiết gật đầu đáp: "Cũng đúng. . ."

Khi An Dật và Lục Khiết đang ăn được nửa chừng thì Thư Cẩn cùng người đàn ông rời đi. Một lúc sau, điện thoại di động đặt ở trên bàn của An Dật vang lên, An Dật cầm lên thì thấy là tin nhắn của Thư Cẩn: "Tôi đã ăn tối rồi, cậu không cần đợi tôi".

An Dật cười cười, đem điện thoại đặt lại trên bàn. Lục Khiết nhấp một ngụm rượu, nói: "Là Thư Cẩn sao?"

An Dật gật đầu: "Ừ."

Lục Khiết không có hỏi An Dật nãy Thư Cẩn nhắn gì cho cô. Với tư cách là một người bạn, cô có thể quan tâm đến An Dật, nhưng cô không thể quan tâm đến mọi thứ liên quan đến An Dật được. Kỳ thật, chẳng qua là vấn đề giữ chừng mực mà thôi. Nếu cô quản quá nhiều thì có lẽ sự quan tâm đó sẽ trở thành một loại gánh nặng cho người khác, khiến người ta khó chịu. Sự khéo léo của Lục Khiết. có lẽ là có từ việc cô biết cân nhắc chừng mực.

Buổi tối, Lục Khiết đưa An Dật trở về, khi họ đến cổng khu dân cư, An Dật xuống xe, dặn dò: "Trên đường về nhớ lái xe cẩn thận."

Lục Khiết "ừ" một tiếng rồi đạp ga phóng nhanh đi, An Dật bất đắc dĩ lắc đầu, những năm gần đây, Lục Khiết đã dần dần trở nên chững chạc bình tĩnh hơn, nhưng sự hấp tấp từ trong xương tủy vẫn là không thể thay đổi hoàn toàn được.

Nhìn về phía phòng 611, đèn trên tầng nơi An Dật ở đã được bật sáng, An Dật mỉm cười đi lên lầu, xem ra Thư Cẩn đã về rồi.

Lúc An Dật vào cửa, Thư Cẩn đang ngồi trước bàn trà, trên bàn là chiếc máy tính xách tay màu trắng của Thư Cẩn. Thấy An Dật trở về, Thư Cẩn đứng dậy hỏi: "Thế nào?"

An Dật biết nàng đang hỏi về vụ kiện nên cười nói: "Tôi thắng rồi." Sau đó cô lấy một cốc nước từ trong bình, uống một ngụm, nhìn đống sách trên bàn khẽ nhíu mày, nói với Thư Cẩn: "Đến thư phòng tôi mà làm. Tôi dọn bớt đồ trên bàn đi, chừa lại cho cậu nửa cái bàn, sau này chúng ta cùng làm việc ở đó, được không?"

Thư Cẩn ngồi xuống, đóng cuốn sổ lại, gật đầu nói: "Được."

An Dật ngồi xuống ghế sofa, cầm lấy điều khiển TV, giảm âm lượng xuống, sau đó quay đầu nhìn Thư Cẩn nhẹ giọng hỏi: "Đi làm có mệt không?"

[BHTT] [EDITING] Tôi Hứa Bên Cậu Mãi Mãi - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ