Hồi lâu không có trả lời. An Dật có chút tức giận: "Lục Khiết, chúng ta là bạn bè đi? Có cái gì không thể nói, cậu nhất định phải giấu diếm như vậy?"
Qua thật lâu, vẫn là không có trả lời. An Dật thậm chí đều hoài nghi, Lục Khiết rốt cuộc có đang nghe cô nói hay không? Cuối cùng, Lục Khiết mở miệng: "Không có gì, chỉ là gần đây tâm tình không được tốt." Thanh âm của nàng khàn khàn dị thường.
An Dật thở dài một hơi, rốt cuộc nói chuyện rồi. Cô thả chậm thanh âm, hỏi: "Vì cái gì tâm tình không tốt? Cùng . . . . Tử Như có liên quan phải không?"
Lục Khiết nhẹ " n" một tiếng.
"Có để ý cùng tôi nói một chút không?"
Không có trả lời, qua một lúc, thanh âm Lục Khiết khàn khàn truyền đến: "Tôi cảm giác, tôi cùng chị ấy càng ngày càng xa . . . . Tôi thực hoảng, nhưng mà, tôi không biết phải làm sao bây giờ . . . ."
"Chồng Tử Như làm ăn xảy ra chút vấn đề, Tử Như vẫn luôn giúp hắn vực dậy, tôi biết, nhiều năm vợ chồng, chuyện này không trách được. Nhưng mà bây giờ thời gian chị ấy ở cùng tôi càng ngày càng ít. Có lúc, hiếm khi đến được một lần, nhưng cứ nửa đường nhận được điện thoại của chồng, hoặc là cha mẹ, sau đó chị ấy lại vội vội vàng vàng chạy trở về . . . . Lúc đầu, tôi vẫn tự nói với chính mình, phải hiểu, phải thông cảm cho chị ấy, nhưng mà, hiện tại đã qua lâu vậy rồi, việc làm ăn của hắn, đã chậm rãi bắt đầu trở lại quỹ đạo, nhưng chị ấy vẫn không rời đi. Có ngày, tôi đi đón chị ấy tan tầm, lại đúng lúc thấy trên tay chị ấy đang cầm một bó hoa hồng, có đồng nghiệp chào hỏi chị ấy, tôi mơ hồ nghe được 'Ôn tỷ, chồng chị thật sự là lãng mạn a . . . .', sau đó Tử Như cũng không có phủ nhận, chỉ cười cười, từ lúc đó, tôi liền đại loạn tấc lòng."
Nghe vậy, An Dật thở dài, hỏi: "Lục Khiết, cậu không tin chị ấy?"
Thanh âm Lục Kiết vẫn là trầm trầm: "Tôi tin chị ấy, nhưng mà, tôi vẫn sợ a. Tôi nỗ lực nói với chính mình, phải tin tưởng chị ấy, nhưng tôi vẫn là nhị không được kích động. Lúc trước chị ấy nói, chỉ cần thời cơ tới, chị ấy sẽ ly hôn. Tôi không biết thời cơ dạng gì mới là đúng, lần trước, tôi thử dò hỏi chị ấy về chuyện ly hôn, nhưng là chị ấy nói bây giờ còn không thể, chồng chị ấy còn cần chị ấy hỗ trợ, huống hồ vào lúc này ly hôn, cha mẹ chị ấy nhất định sẽ phản đối thậm chí tức giận, cho nên, tôi cũng không dám nhắc lại."
"Cậu cùng chị ấy cãi nhau sao?"
"không có, chỉ là, tụi mình thật lâu chưa gặp, điện thoại, cũng dần dần ít. Tôi xin phép nghỉ phép, ở nhà, yên lặng mà tự hỏi, tôi không biết, đến tột cùng vấn dề là nằm trên người tôi, hay là ở trên người chị ấy, hoặc là, cả tôi và chị ấy đều có vấn đề. Tôi muốn thay đổi tình trạng này, lại không biết phải thay đổi từ nơi nào . . . ." Nói đến sau, giọng Lục Khiết mơ hồ có chút nghẹn ngào.
Trong lòng An Dật bắt đầu khó chịu, người luôn sống vô tư như Lục Khiết, chung quy vẫn là bị tình cảm tổn thương. Lục Khiết lúc nào cũng quen việc đem vui vẻ chia sẻ cho người khác, chuyện đau lòng, cuối cùng lại kìm nén một mình, mà bây giờ, nàng nói ra, hơn nữa, cuối cùng nhịn không được mà khóc, đây là như thế nào ủy khuất? An Dật vì Lục Khiết đau lòng, ủy khuất Lục Khiết chịu, nhất định không đơn giản nhẹ như nàng nói như vậy, răng trên của cô vô thức cắn môi dưới, có một bàn tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Cô ngẩng đầu, liền thấy Thư Cẩn, ánh mắt Thư Cẩn thực ấm áp, làm cho tâm người ta, bắt đầu chậm rãi ổn định xuống.
An Dật nói: "Lục Khiết, không cần quá mức hà khắc bản thân mình. Cậu đem suy nghĩ của cậu nói với Tử Như rồi sao? Hai người ở cùng nhau, tâm sự rất quan trọng. Tôi tin tưởng, đoạn tình cảm này, không chỉ cậu trả giá rất nhiều, Tử Như cũng trả giá rất nhiều, ai trong các cậu cũng đều không muốn trở thành như bây giờ. Tin tưởng nàng, cũng tin tưởng chính mình được không?"
Lục Khiết thấp giọng đáp " n", sau đó, có tiếng chuông điện thoại vang lên, Lục Khiết nói: "Mẹ tôi gọi đến, trước không nói nữa." Dứt lời liền tắt điện thoại.
An Dật đóng cửa sổ đối thoại, tựa lưng vào ghế, thanh âm khe khẽ: "Tôi vẫn hy vọng, Lục Khiết luôn có thể vui vẻ . . . "
Thư Cẩn cúi đầu: "Không ai, có thể luôn vui vẻ. Chính là, tôi tin tưởng, không vui chỉ là tạm thời, phần lớn nhân sinh của Lục Khiết là vui vẻ."
"Thư Cẩn, kỳ thật, ngay từ đầu tôi không nên ủng hộ tình cảm của Lục Khiết cùng Tử Như đúng không?"
Thư Cẩn vỗ vỗ mặt An Dật, ôn thanh nói: "Đồ ngốc, cậu ủng hộ hay không, chẳng qua là lập trường của cậu. Mà một khắc Lục Khiết yêu Tử Như kia, liền đã định trước rồi, cậu ấy phải nhận lấy đau khổ, vui vẻ, chua xót, ngọt ngào mà tình yêu mang lại. Chúng ta không thể cưỡng cầu, tình yêu chỉ cho chúng ta ngọt ngào, không mang đến một chút đau khổ, đúng không? Mà điều chúng ta có thể khao khát là, kết cục tốt đẹp của tình yêu, tình yêu tốt đẹp, là phải dựa vào song phương cố gắng. Hiện tại, Lục Khiết cùng Tử Như là ở giai đoạn cố gắng, qua rồi, trời sẽ tạnh."
An Dật thở dài nói: "Huy vọng như vậy."
"Khuya rồi, về phòng nghỉ ngơi đi"
An Dật nhìn nhìn đồng hồ cười nói: "Tôi đột nhiên nhớ đến còn có một việc chưa làm, cậu đi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai còn phải mở họp. Tôi làm xong sẽ trở về ngủ, được không?"
Thư Cẩn bất đắc dĩ: " n, không được quá muộn."
" n"
Sau khi Thư Cẩn ra khỏi thư phòng, Thư Cẩn mới mở 'máy tính của tôi', nhấn mở một văn kiện, mở ra, lọt vào tầm mắt là những tấm ảnh chụp sắc thái khác nhau. Trên ảnh, là Thư Cẩn đeo cặp sách trên lưng thời trung học, cũng có Thư Cẩn mặc vest công sở sau giờ làm việc, có Thư Cẩn đơn độc một mình, cũng có cô cùng Thư Cẩn hai người. Sắp xếp, tìm kiếm, sửa những tấm ảnh chụp, An Dật chính là mất sức của chín trâu hai hổ.
Sinh nhật của Thư Cẩn sắp đến, An Dật nghĩ muốn cho nàng một kinh hỉ.
An Dật thừa dịp tan tầm sớm, sau khi đến 'Chow Tai Fook', gọi điện thoại hỏi thời gian tan tầm của Thư Cẩn.
*'周大福' 'Chow Tai Fook' 'Chu Đại Phúc': đế chế trang sức hàng đầu Trung Quốc (nguồn gg).
Editor: dạo này t lười edit vl, một chương gần cả tuần mới xong, cảm giác edit xong hong có ng đọc . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITING] Tôi Hứa Bên Cậu Mãi Mãi - Mẫn Nhiên
Romance"Ta Hứa Bên Người Đến Thiên Hoang Địa Lão" - "我许你地老天荒" Tác giả: Mẫn Nhiên Đây là tên gốc của tác phẩm, mình xin phép rút gọn lại. Nhưng đại khái nghĩa của nó là vậy. Văn án: Khoảnh khắc gặp lại Thư Cẩn, trái tim An Dật như ngừng đập. Từng lời hẹn ướ...