(3) Tả Y Y

710 38 0
                                    


"Cô tìm tôi?" Dường như tưởng tôi không nghe rõ, nàng lại hỏi.

"Tôi..." Há miệng, không ngờ tôi phun ra một câu như vậy, "Tôi ở cách vách cô".

Nàng rõ ràng là bị câu nói không đầu không đuôi của tôi làm cho hồ đồ rồi, sau khi nhíu hai chân mày nhỏ nhắn, nàng chỉ lẳng lặng nhìn tôi, không nói lời nào. Lúc này, tôi phát hiện nàng đã cởi giày cao gót rồi, mà vẫn cao hơn tôi một chút. Buộc đuôi ngựa khiến khuôn mặt trắng nõn và lỗ tai xinh xinh lộ ra không sót chút nào, nàng như vậy lại càng lộ vẻ thanh thuần (trong sáng tinh khôi) hơn vừa rồi, chỉ là vẫn hơi có vẻ mỏi mệt.

Vẫn là nàng nở nụ cười mở miệng trước: "Tôi mới tới gần đây, cho nên... không quen người xung quanh lắm".

Thì ra là thế, trách không được trước kia tôi chưa từng thấy nàng.

"Tôi... cái kia", tôi dùng sức tươi cười, cố hết sức làm cho mình dễ coi một chút, "Tôi... tôi họ Lâm, tên Lâm Tấu, Tấu trong tiết tấu". Vừa nói xong, tôi liền chửi bản thân té tát trong lòng, tại sao phải tự giới thiệu? Rõ ràng chỉ là muốn xem thử nàng có thể thấy tôi không, nhưng bây giờ lại trở thành cuộc nói chuyện nhàm chán giữa hàng xóm, thật là khó hiểu.

"Tôi họ Hoa". Nàng ngược lại trả lời rất sảng khoái, trên mặt vẫn nở nụ cười hiền hòa như cũ, nhưng dường như cũng không có ý muốn nói tên đầy đủ cho tôi biết.

"Hoa trong Hoa Mộc Lan sao?" Để tránh đề tài bị cụt, tôi tiếp tục nói bừa, "Cái cô thay cha tòng quân ấy hả?"

Nàng cười cười, coi như là đáp lại câu nói đùa nho nhỏ của tôi.

Tôi vừa định mở miệng nói thêm gì đó, nhưng nàng lại giành trước tôi một bước, khẽ nói: "Lâm tiểu thư, nếu không có việc gì, tôi phải làm việc..." Lệnh đuổi khách rất rõ ràng.

"Vậy... không quấy rầy cô". Tôi xấu hổ khẽ gật đầu, sau đó nhìn cánh cửa kia bị nàng đóng nhẹ.

Ngu ngơ ở trên hành lang trong chốc lát, tôi xám xịt mà trở lại trong nhà của mình. Lâm Tấu ngươi vừa rồi rốt cuộc làm gì thế? Tôi khẽ cắn môi, buồn bực một hồi vì biểu hiện ngu ngốc của mình. Sao tôi lại lấy từ tên kéo tới cô gái thay cha tòng quân chứ? Là đầu óc sau khi chết trở nên đần độn sao? Nhưng nói đi thì phải nói lại, ngoại trừ chủ đề nhàm chán như thế, tôi thật không biết nói gì với nàng mới tốt nữa. Chẳng lẽ định nói thật cho nàng biết "Thật ra tôi đã chết rồi, bây giờ đang ở trang thái mê mang, cho nên rất cần người khác tới an ủi một chút, mà người đó chính là cô" sao? Nếu thật nói như vậy, tôi dám chắc nàng sẽ lập tức đóng cửa lại sau đó báo cảnh sát.

Thở dài một hơi, tôi tới bên cửa sổ, trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen. Lại một ngày trôi qua, cho tới bây giờ còn chưa phát hiện hóa ra thời gian có thể trôi qua không đáng giá như vậy. Người chết, có lẽ không cần quý trọng thời gian.

Mặc dù cuộc đối thoại vừa rồi rất thất bại, nhưng cảm giác "Sợ hãi" xuất hiện ở trong hành lang lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hóa ra còn có người có thể nhìn thấy tôi, hóa ra tôi cũng không phải chỉ có một mình. Khó có thể khống chế kích động trong lòng, tôi hét to hai tiếng về phía phòng khách sau lưng để phát tiết vui vẻ trong lòng, nhưng ngay sau đó lại lập tức lâm vào trầm mặc. Cho dù nàng có thể thấy tôi thì sao? Việc này cũng không thể thay đổi sự thật tôi đã chết rồi. Nhưng mà, sao những người khác đều không nhìn thấy tôi, còn nàng lại có thể nhìn thấy? Nghĩ như vậy, tôi lại càng muốn đi tìm cô gái kia tâm sự, không làm gì cả, chỉ cần nói chuyện phiếm thôi. Có lẽ, tôi chỉ là muốn mượn sự trả lời của nàng để cho mình cảm giác tồn tại - cảm giác tồn tại ở thế giới này.

Nhật ký sau khi chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ