(39) Cô là ai?

1K 37 1
                                    

Lúc thấy ba chữ Tả Y Y hiện ra trong nhật ký Lâm Tấu, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm. Đang lúc không tin nổi, cái nồi bên cạnh đột nhiên phát ra âm thanh nhắc nhở, tôi lập tức buông nhật ký trong tay, đến mở nắp nồi, một luồng hơi nước bốc lên. Tôi cẩn thận múc ra hai chén cháo đầy, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn ăn.

Về chuyện tối hôm qua, tôi cùng Tả Y Y thật giống mấy đứa nhỏ cãi nhau ở nhà trẻ rồi không thèm nhìn nhau, nhưng sáng nay, khi tôi tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt nàng gần trong gang tấc, trái tim thoáng chốc liền mềm nhũn. Hai chúng tôi vốn ngủ tách ra đưa lưng về nhau trên cái giường lớn, không biết từ khi nào thì lại ôm nhau, nàng vẫn bá đạo như mọi ngày đè cả nửa người lên người tôi, quấn chặt tôi còn hơn mấy con rắn, đồng thời, tôi cũng ôm sát chặt eo của nàng, hai người cãi nhau không được tự nhiên liền như vậy bất giác thân mật ôm nhau đến hừng đông -- vì thế, tôi cuối cùng cũng ý thức được, cho dù nước và lửa không thể dung hoà, nhưng tôi cùng Tả Y Y tựa hồ đã bắt đầu hình thành thói quen coi đối phương là người thân mật nhất của mình.

Một cây làm chẳng nên non, sau khi tỉnh táo lại, tôi bắt đầu kiểm điểm sai lầm của mình tối qua.

Tôi mang theo tâm tình áy náy, đem trứng mới chần xong đến bàn ăn, vừa lúc nhìn thấy Tả Y Y đầu tóc rối tung, mang dép lê đi ra từ phòng ngủ.

"Y Y" Nàng miễn cưỡng nhìn bên này liếc mắt một cái, bộ dáng xa cách làm tôi có hơi chột dạ, nói "Tớ nấu cháo thịt, còn có..." Còn chưa nói xong, Tả Y Y đã xoay người đi vào phòng tắm, tôi bất đắc dĩ bổ sung "...còn có, trứng chần". Nhưng trả lời lại tôi chỉ có tiếng cửa đóng lạnh lùng, quả nhiên, Tả đại tiểu thư ngạo kiều sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi như vậy. Mặc dù có điểm uỷ khuất, nhưng tôi biết tối hôm qua mình quả thật không có đủ quan tâm, ít nhất không phải là một người yêu hết lòng với...Uhm, ...cái loại.."trách nhiệm" kia. Biết sai sẽ sửa, tôi cố lấy dũng khí đến trước phòng tắm, gõ cửa:"Y Y?"

Được lắm, cố ý không lên tiếng đúng không.

"Tớ đi vào đó?" Xoay tay nắm cửa, cửa mở. Tôi thấy Tả Y Y đang từ từ nhắm hai mắt đứng trước bồn rửa mặt, tay phải cầm bàn chải đánh răng màu hồng nhạt, lười biếng đẩy tới đẩy lui trong miệng. Tôi lại thử thăm dò kêu nàng một tiếng, đối phương chỉ nhíu mày, ngay cả mắt cũng lười mở. Lòng tôi biết Tả đại tiểu thư không có giận bao nhiêu, vì thế liền tăng lá gan đi đến phía sau nàng, đưa tay ôm vòng eo thon nhỏ làm cho tôi mê luyến. Quả nhiên, người trong lòng hơi né tránh một chút rồi không cử động nữa, tôi không khỏi cười thầm, thuận thế gác cằm lên vai nàng, sau đó nhẹ giọng trêu:"Cậu đánh răng qua loa như vậy, răng có sạch không đấy?"

Rốt cuộc nàng cũng mở mắt ra, trừng mắt vào gương nói với tôi:"Còn trắng hơn của cậu!"

"Ừ, Y Y nhà tớ có hàm răng trắng đến mức có thể đi quảng cáo kem đánh răng a". Tôi cười nói, rồi ôm nàng thật chặt.

Nàng nheo mắt lại, trong miệng vẫn còn bọt kem, mơ hồ hỏi:"Nhạc Phạm, cậu muốn làm gì đây?"

Tôi cúi đầu hôn hôn cổ của nàng, cố ý dùng giọng điệu đáng thương nói: "Tớ muốn xin lỗi cậu".

Nhật ký sau khi chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ