Hoa Tiện Lạc quay đầu lại nhìn về sau sau của nàng, tôi nghe âm thanh của nàng vang lên:"Lâm Tấu?" Chính là trước mắt nàng, một mảnh tối đen, cái gì đều không có.
Tôi như cũ lăng lăng đứng ở tại chỗ, nhất thời chưa khôi phục lại được suy nghĩ. Vừa rồi Hoa Tiện Lạc giống như cái gì đều không thấy, trực tiếp đem tầm mắt quét qua người tôi- hoặc là nói, nàng không thể trông thấy tôi nữa. Như thế nào mà nàng không thể nhìn thấy tôi?Không phải tôi vẫn hảo hảo đứng ở chỗ này sao? Tôi hiện tại tựa như mấy hôm trước, thành thật ở trước mặt nàng không phải sao?
"...Tôi ở đây". Nhịn không được, tôi lại mở miệng gọi nàng lần nữa. "Tôi ở trong này".
Hoa Tiện Lạc lại hướng phía sau - một phiến tối đen hô một tiếng:" Lâm Tấu" Thực rõ ràng, nàng không chỉ không nhìn thấy tôi, mà ngay cả âm thanh- nàng cũng không nghe được.
Cho nên, Hoa Tiện Lạc bỗng dưng không nhìn thấy, cũng chẳng nghe thấy âm thanh của tôi sao? Cho nên, tôi xem như...tiêu thất sao? (biến mất). Vì cái gì? Bởi vì cứu Ương Ương? Aaaaa...như thế nào như vậy đột nhiên xảy ra? Cũng trước đó không cho biết, báo cho một tiếng? Tôi cúi đầu nhìn cánh tay của mình- không đúng, tôi vẫn có thể nhìn thấy chính mành. Lại ngẩng đầu nhìn phía Hoa Tiện Lạc, chăm chú nhìn nàng, nhếch môi cười khổ một tiếng. Đối với nàng mà nói, tôi đã tiêu thất,nhưng thực tế thì sao? Tôi còn ở nơi này, chết tiệt vẫn còn lảng vảng trong thế giới này, chỗ nào cũng không đi.
Lúc này, xa xa trong bóng đêm xuất hiện một đạo ánh sáng chói mắt, lập tức có người hướng bên này hô:" Ai ở bên đó?" - Là một nam nhân.
Hoa Tiện Lạc như cũ, ngồi chồm hổm ở tại chỗ, nàng nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất ôm Ương Ương, có chút mờ mịt quay đầu lại về phía bóng tối nơi phát ra âm thanh của nam nhân. Chờ đối phương đến gần, tôi mới phát hiện âm thanh vừa gọi đó là của bảo an ở trường học này, hắn dùng đèn pin hướng Hoa Tiện Lạc trên người chiếu:" Hoa lão sư. Ngài làm cái .....học trò này có chuyện gì sao?" Hắn lúc này mới đi nhanh, ngồi xổm xuống, cúi người nhìn nhìn nửa nằm trong lòng ngực Hoa Tiện Lạc Ương Ương.
Luôn luôn gặp chuyện gì cũng bình tĩnh, tự nhiên, Hoa Tiện Lạc lúc này lại ngơ ngác như cũ ngồi ở đó, nhìn trước mặt bảo an, cũng không có trả lời hắn.
"Lão sư" Ương Ương trong lồng ngực của nàng ngẩng đầu, nhỏ giọng kêu lên.
"Tôi..." Hoa Tiện Lạc giống mới hồi phục tinh thần lại, nàng cúi thấp đầu, "Học trò này thân thể không tốt lắm, té xỉu ." Thanh âm bình thản, nghe không ra một điểm không thích hợp —— đây mới là tôi nhận thức Hoa Tiện Lạc. Tôi nhịn không được cười cười, trong lòng đột nhiên không hiểu có loại thoải mái.
Bảo an hoàn toàn không nhận thấy được lúc này Hoa Tiện Lạc có gì không thích hợp, hắnchính là gật gật đầu, hỏi: "Muốn hay không đưa đi phòng cứu thương?"Nói xong, đưa tay chạm lên trán Ương Ương .
Hoa Tiện Lạc không có lập tức trả lời, nàng đột nhiên chuyển quá đầu hướng chung quanh nhìn một lần. Mờ nhạt dưới ánh đèn, tôi nhìn thấy Hoa Tiện Lạc trong mắt tựa hồ hiện lên vài tia lo âu. Nhìn đến nàng như vậy, lòng nắm co thắt lạit, vừa rồi thoải mái tựa hồ lại đột nhiên biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký sau khi chết
Randommình không phải tác giả cũng không phải người edit. chỉ muốn lưu trữ theo sở thích cá nhân. -Drop-