"Cậu có nghe nói tới nhà hàng xoay chưa?" Tôi vừa hỏi vừa nhét miếng thịt ngâm ớt vào trong miệng của mình.
Tả T Y ngồi bên cạnh, nhíu mày:" Nhà hàng xoay?"
Vừa định mở miệng nói chuyện lại không cẩn thận cắn phải miếng ớt, nháy mắt liền cay kinh khủng, tôi muốn trào nước mắt, vội cầm ly nước chanh trên bàn uống ừng ực. Tả Y Y nén cười, đưa ra tờ khăn giấy : "Nhìn cậu ra vẻ kìa, rõ ràng ăn cay không được, lại đòi ăn món cay Tứ Xuyên... Xem đi, cay cho cậu chết."
Tôi tức giận, le lưỡi, liếc nàng một cái: "Này, cái này còn không phải...bởi vì cậu thích... ăn sao?" Thật sự là lòng tốt trở thành lòng lang dạ thú mà.
"Đúng vậy a " Tả Y Y lại nở nụ cười chết người của nàng, còn không quên cưng chiều nhéo nhéo mặt của tôi, sau đó chế nhạo :" Phạm Phạm nhà chúng ta thật ngoan quá, đi đến chỗ nào cũng nghĩ đến tớ, còn đặc biệt vì ngày mồng một tháng năm được nghỉ, giữa trưa dẫn tớ đi ăn món cay Tứ Xuyên, thật sự là giải toả được nỗi nhớ nhà của tớ ..."Đang bận rộn cùng Tả Y Y dây dưa không ngớt, lại đột nhiên nghe được có người hô một tiếng: "Tiểu Nhạc?" .
Nhanh ngẩng đầu lên, thì thấy một chàng trai mặc tây trang không biết đứng trước bàn chúng tôi từ lúc nào, trong tay còn cầm một bó cẩm chướng thật to. Vô luận là quần áo hay là bó hoa, đều làm cho hắn và mấy vị khách trong quán nhìn không hợp nhau. Tôi nhất thời nghĩ không ra đây là ai, chỉ có thể ngậm miệng im lặng.
Theo bản năng tôi nhìn sang Tả Y Y, chỉ thấy nàng hơi nhíu mày, không chút nghĩ ngợi thốt lên:"Dầu gội đầu?"
Nửa giây sau mới kịp phản ứng, tôi tức giận lặng lẽ vỗ vỗ đùi của nàng dưới bàn: "Y Y!" Người này khi nào thì mới chịu giảm bớt mấy thói quen xấu nghĩ gì nói đó của mình đây không biết.
Bất quá nhờ Tả Y Y, tôi rốt cuộc nhớ ra người này là chàng trai tối qua mới tán gẫu với mình trên QQ - Phan Đình. Tôi có gặp Phan Đình một lần khi họp lớp trung học năm trước, lúc ấy cũng không có nói quá mấy câu với hắn. Hắn bây giờ so với hồi trước cao hơn không ít, dáng người cũng không gầy yếu, thực sự có vài phần hương vị đàn ông.
Phan Đình giống như bị cái tên Dầu Gội Đầu mang trở lại cơn ác mộng thời trung học, hắn hơi xấu hổ nhìn Tả Y Y:" Cậu là...Tả Y Y?"
"Không thể tin được cậu còn nhận ra tớ " Tả Y Y như cũ cười đến mê chết người, "Thực xin lỗi, vừa rồi phản ứng tức thời không kịp nghĩ mình nói cái gì" nàng còn giải thích cho có lệ.
"Không sao". Phan Đình không được tự nhiên, vân vê bó hoa trong tay, " Tên này của tớ quả thật không hay lắm..." Nói xong, tầm mắt của hắn lại rơi trên mặt tôi, "Hôm nay buổi tối hai cậu cũng không đến buổi họp mặt sao?"Tôi hơi hơi sửng sốt, lúc này mới đột nhiên nhớ tới đêm nay vốn là thời gian họp lớp trung học, nhưng đã bị cô bạn gái xấu xa Tả Y Y lấy lý do công tác mà từ chối. Hiện tại lại đụng phải Phan Đình, hỏi coi có chết hay không, tôi quay qua nhìn kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này, chỉ thấy nàng khẽ cúi đầu làm bộ như đang uống trà, rõ ràng là không nghĩ trả lời câu hỏi của Phan Đình. Được rồi, vậy tôi cũng chỉ có thể tiếp tục vô sỉ mà nói dối:" A...tối nay tớ phải về công ty tăng ca, Y Y...cậu ấy cũng có chút chuyện ở đài radio." Tôi nghiêng người dùng khuỷu tay huých huých Tả Y Y, đồng thời cũng hỏi nàng, "Đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký sau khi chết
Randommình không phải tác giả cũng không phải người edit. chỉ muốn lưu trữ theo sở thích cá nhân. -Drop-