Quay đầu nhìn thoáng chung quanh, chỉ thấy máy tính nằm la liệt trên mặt đất, bàn phím đã sớm "đôi nửa chia ly", mà ngay cả chiếc ly sứ cũng không tránh khỏi kiếp nạn, vỡ tan nát, trông thảm thiết vô cùng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khiến một kẻ có vẻ ngoài nhã nhặn lại có thể làm ra những hành động thô bạo như vầy? Thân thể khôi phục dần, mà lòng hiếu kỳ cũng trở lại mãnh liệt như trước, không làm theo lời dặn của Hoa Tiện Lạc, tôi tự tiện theo nàng ra khỏi thư phòng. Vừa đến phòng khách, liền nhìn thấy viên cảnh sát tên A Mới, đang xem xét hồ sơ của tên nhã nhặn - vốn đã bị trấn trụ ở ghế salon, ngân sắc còng tay sáng ngời lóe qua trong mắt. Vị cảnh sát cao to bên cạnh đến gần Hoa Tiện Lạc, ân cần hỏi: "Hoa tiểu thư, cô có bị thương không?".
Lắc đầu, thanh âm của nàng vẫn như ngày thường, ôn hòa cùng trấn định: "Không có."
_"Là như vầy, Hoa tiểu thư" – viên cảnh sát vừa viết gì đó lên quyển sổ tay , vừa nói: "Tôi muốn mời cô đến cục cảnh sát để ghi nhận rõ ràng hơn, bây giờ, cô có thể theo chúng tôi một chuyến chứ?"
Hoa Tiện Lạc nhíu lại đôi mày nhỏ nhắn, hỏi :"Tôi có thể dời đến buổi tối không? Bây giờ...tôi muốn xử lý chút chuyện trong phòng". Vừa nói, vừa nhìn thoáng qua một mảnh bừa bộn trong phòng.
_"Đương nhiên có thể" – viên cảnh sát cao to gật gật đầu: "Chúng tôi bây giờ áp giải hắn về . Nếu có chuyện gì, cô có thể gọi đến đồn cảnh sát, hoặc là...liên lạc với nhân viên quản lý tòa nhà này" – hắn vừa nói, vừa liếc mắt sang tiểu Vương bên cạnh :"Nơi này trước hết giao cho anh, chúng tôi cần xuống dưới để xem lại đoạn băng ghi hình". Không hiểu sao, tôi lại thấy cái cách của hắn cứ như muốn vỗ vỗ cái mông mà rời đi ấy ( = ,. = )
Tiểu Vương gật gật đầu, hắn vừa định nói gì đó với Hoa Tiện Lạc, lại bị đói phương đoạt lời trước: "Tôi muốn dọn nhà". Bốn chữ này vừa thốt lên, mọi người trong phòng đều phải chuyển tầm mắt về phía nàng, mà tôi lại càng âm thầm kinh hãi. Hoa Tiện Lạc muốn dọn nhà? Nàng sẽ rời khỏi nơi đây? Lòng tôi không hiểu sao, lặng lẽ siết lại... Ai cũng khồng ngờ đến quyết định của nàng. Bị trấn trụ ở ghế sa lon, nhã nhặn nam cũng giãy dụa ngẩng đầu lên quát: "Cô đừng rời đi, đi đến đâu tôi cũng tìm ra cô thôi. Tôi...". Không đợi hắn nói hết, hai viên cảnh sát đã lôi hắn ra ngoài, cửa đóng lại, thanh âm cũng theo một khắc này mà biến mất.
_"Hoa tiểu thư" – tiểu Vương có điểm xấu hổ: "Xảy ra sự cố này, chúng tôi là quản lý , tất nhiên sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, hơn nữa, nhất định sẽ bồi thường tổn thất cho cô, nhưng mà..."
_"Gian phòng bên cạnh không phải còn trống sao?" – Hoa Tiện Lạc cắt lời của hắn:"Tôi muốn dọn sang bên đó".
Suy nghĩ của tôi có chút không kịp chuyển biến. Cách vách? Tư duy đột nhiên trì độn, đương nhiên không chỉ có tôi. Tiểu Vương cũng sững sờ tại chỗ, hơn nửa ngày mới há to miệng:"...Cách vách?"
_"Không lẽ, phòng đó đã có người thuê?". Rất tự nhiên, Hoa Tiện Lạc hoàn toàn phớt lờ kinh ngạc của đối phương.
_"Cái kia..." – tiểu Vương nhíu mày, cẩn cẩn dực dực nêu lại thoại đề :"Hoa tiểu thư, ý của cô là, muốn chuyển đến phòng cách vách? Là...18B?". Nét mặt của hắn cực kỳ cuống quýt, giống như nghe thấy ông chủ nói với hắn tăng ba đồng tiền lương hoặc năm đồng tiền thưởng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký sau khi chết
Randommình không phải tác giả cũng không phải người edit. chỉ muốn lưu trữ theo sở thích cá nhân. -Drop-