(22) Loài cá

962 37 3
                                    

Nghe xong ba chữ kia, hai má vốn đã nóng đến độ có thể chiên trứng kia của tôi giống như lập tức sẽ bốc khói...

Nàng dạy tôi? nàng làm sao dạy tôi? Nàng biết dạy tôi như thế nào à? Vô số câu hỏi giống như một đám ong mật đột nhiên từ trong đầu tôi ùa ra ngoài, tiếng "Ong ong" ồn ào khiến tôi nhất thời sững sờ ở trên giường.

Nhưng sau khi Tả Y Y hộc ra ba chữ như tiếng sấm nổ kia lại không nói gì nữa, trong bóng tối, nhạy cảm nhận thấy nàng nằm trên người tôi đột nhiên duỗi tay ra, đầu ngón tay vuốt nhẹ trên mặt ta như sờ mà không phải sờ. Từ cằm tới khóe môi, từ khóe môi đến chóp mũi, cuối cùng đùa nghịch ở chân mày tôi. Động tác mập mờ của nàng lúc này cùng tiếng hít thở trêu người kia quấn thành một thể, như là tiếng nhạc quỷ dị mà mê người nào đó. Cảm giác tê dại bắt đầu từ mi tâm của tôi lan ra bốn phía, ngay sau đó, Tả Y Y nằm ở trên người của tôi đột nhiên lại ngồi dậy. Xuyên qua ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, tôi nhìn thấy hai tay nàng nắm làn váy, sau đó nhấc váy lên rồi cởi ra, mái tóc dài cũng nảy lên theo, hạ xuống... mấy động tác này làm liền một mạch, giống như là vũ đạo duyên dáng nào đó.

Thấy nàng như vậy, tôi nằm ở trên giường lại không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.

Tả Y Y cởi trần đang cúi đầu nhìn xuống tôi, mặc dù thấy không rõ mặt của nàng, nhưng tôi có thể cảm giác được... Nàng đang cười. Tôi không biết phải hình dung tâm tình của mình giờ như thế nào, chỉ là bây giờ tư thế như thế khiến người ta thật mơ màng, khiến tôi cảm giác mình giống như là miếng cá tươi nằm trên thớt, chỉ còn chờ cây dao sắc bén Tả Y Y cắt từ từ. Hình như biết rõ trong lòng tôi đang nghĩ gì, Tả Y Y lại ép người xuống, mùi thơm quen thuộc thuộc về cơ thể nàng cũng theo đó mà ập vào mặt tôi. Cơ thể bóng loáng, nóng hổi giống như con rắn quấn chặt lấy người tôi, đôi môi ấm áp của Tả Y Y dán sát tai tôi, giọng nói có hơi khàn khàn: "... Đừng khẩn trương".

Ma xui quỷ khiến, sau khi nghe được giọng Tả Y Y bình tĩnh nói ra ba chữ kia, ngoại trừ tim thắt chặt hơn, không ngờ tôi lại nhớ tới sự hướng dẫn kiên nhẫn hết lần này tới lần khác lúc Hoa Tiện Lạc dạy Lâm Tấu nhảy Waltz trong cuốn "Nhật ký sau khi chết" kia.

"Đừng khẩn trương, thả lỏng người, cười một cái".

"Tôi không tùy tiện dạy người ta khiêu vũ miễn phí, cô phải nắm chặt cơ hội".

"Cô nhảy rất khá".

Đúng là, quá tà môn mà. Tôi bất đắc dĩ mà nhắm mắt lại, tranh thủ trước khi càng thêm tẩu hỏa nhập ma, dùng sức dừng năng lực liên tưởng siêu cường của mình. Nhưng người đè trên người tôi lại không thể nào không biết tôi đang thất thần, quả nhiên, Tả Y Y đột nhiên vươn tay ra nắm lấy cằm tôi, rầu rĩ hỏi: "Nghĩ gì thế?... Trên giường cậu cũng không chuyên tâm à?"

Lời nói thẳng thắn khiến tim tôi lại thắt, Tả Y Y hình như rất biết nắm chặt từng cơ hội khiến không khí nóng lên, cho dù là một động tác, hay là một câu nói. Nếu nói thật ra mình đang suy nghĩ gì, Tả đại tiểu thư chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, đến lúc đó đừng nói trên giường, có lẽ ngay cả ngủ cùng cũng khó có khả năng. Vì vậy, tôi dối lương tâm mà ứng phó qua loa: "Tớ, tớ nào không chuyên tâm chứ". Nói xong lập tức cắn mạnh đầu lưỡi mình, tôi lại cà lăm!

Nhật ký sau khi chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ