Tôi không biết bản thân lấy tư cách gì để nói ra ba từ "Có tôi đây", nhưng đối mặt với Hoa Tiện Lạc như vậy làm người khác không khỏi cảm thấy đau lòng, khát vọng an ủi cứ như vậy mà tùy ý trào ra.
Tay Hoa Tiện Lạc vẫn run rẩy kịch liệt như cũ, nhưng biểu tình trên mặt lại vẫn bình thản như trước, nàng câu khóe miệng: "Tôi cũng không biết bản thân vì cái gì mà lại nói những chuyện này với cô...Chỉ là..."
"Cô yên tâm," tôi không cần suy nghĩ liền đáp: "Tôi sẽ không nói ra đâu." Vô nghĩa, tôi còn có thể nói cho ai nghe chứ.
"Có thể là bởi vì, cô luôn khiến cho tôi cảm thấy thật bình yên," Hoa Tiện Lạc lại hướng về phía tôi mà nở nụ cười, sau đó cúi đầu nhìn đến hai tay chúng tôi mười ngón tương khấu, "...Tôi quên không được ánh mắt của bà khi ấy, những năm sau đó, mỗi khi nhắm mắt lại, liền cảm thấy bà dùng ánh mắt lạnh lẽo đấy nhìn tôi, hận tôi đã phản bội bà..." Lúc nói những lời này, tôi cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình càng thêm siết chặt, mà tôi chỉ có thể gắt gao cùng nàng nắm lấy, tiếp tục nghe nàng nói.
"Ở trong mắt của bà, hết thảy chỉ có vũ đạo . Mỗi một động tác đều được cấu thành từ sự hoàn mỹ, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ một điểm sai phạm nào, mà ngay cả nét mặt cũng không thể tùy ý thay đổi. Tôi vẫn luôn nỗ lực ở trên vũ đài, hy vọng bản thân sẽ trở nên ưu tú như bà... Nhưng bà luôn cảm thấy không hài lòng. Sau khi bà mất, tôi liều mạng mà đem mỗi một vũ điệu đều phải tập luyện cho thật tốt. Tôi hy vọng làm như thế có thể chuộc lại tội lỗi của mình, có thể...làm cho bà không còn hận tôi như vậy nữa. Nhưng có một lần, tôi không cẩn thận mà té ngã, bị thương trên vũ đài, nửa năm sau đó, ngay cả đứng lên tôi cũng đứng không nổi, càng không phải nói đến chuyện khiêu vũ. Lúc đó, giống như lại nhìn thấy bà nhảy ra ngoài cửa sổ, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó...tôi mới phát hiện, tôi vĩnh viễn không có khả năng trở nên ưu tú như bà. Khi đó tôi mới hiểu được...đối với bà ấy, chỉ có chính bản thân bà mới là hoàn mỹ nhất, những người khác dù cho có có gắng đến thế nào đi nữa, ở trong mắt bà chẳng qua cũng chỉ là diễn trò, không biết lượng sức mà thôi," Hoa Tiện Lạc dừng một chút, nụ cười trên mặt nhạt đi: "Lúc ấy, tôi lẽ ra nên cùng bà nhảy xuống... Với tôi, có lẽ nhảy xuống mới..."
"Không phải giải thoát," tôi rốt cuộc nhịn không được nữa, mở miệng cười khổ mà ngắt lời nàng: "Chết, căn bản không phải là con đường giải thoát - dù sao với tôi mà nói, tuyệt đối không phải." Tôi nghe được giọng nói của mình run lên một cách mãnh liệt, giống như đang sợ hãi cái gì, nhưng hiện tại tôi hoàn toàn không rỗi để bận tâm quá nhiều thứ: "Không phải chính cô đã nói 'tất cả những loại hình vũ điệu trên thế giới đều là phương thức để con người thổ lộ, biểu đạt tình cảm bản thân' sao? Cô đã nói 'Không phải vì thi đấu, cũng không phải vì danh vọng, mà vũ đạo - thực chất chỉ là một phương thức chấm phá những đường nét của xúc cảm mà thôi' , không phải sao? "
Nghe tôi nói xong, Hoa Tiện Lạc không có tức khắc đáp lời, nàng ngẩn người nhìn tôi, đột nhiên lại thở dài: "Đây chẳng qua là...tôi tự nói những lời lừa gạt chính mình mà thôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký sau khi chết
Randommình không phải tác giả cũng không phải người edit. chỉ muốn lưu trữ theo sở thích cá nhân. -Drop-