(26) Có tôi ở đây

789 36 4
                                    


Như vậy trong nháy mắt, tôi nghe không hiểu Tả Y Y nói trong lời nói là có ý gì, chờ kịp phản ứng mới nhanh nhanh nghiêng thân mình, ngẩng đầu nhìn về phía nàng.

"Như thế nào?" Tả Y Y nhíu mày, trên cao nhìn xuống "Cậu thật không biết?" Nói xong, buông hai tay đang vòng ở cổ tôi ra, lại hướng lên trên mà nắm lấy hai má của tôi: "Xem ra tớ nói sai rồi, cậu căn bản là không có chấp mê bất ngộ đối với quyển nhật ký kia, quả thực là hỏi nhiều lần cái gì cũng đều không biết."

Đối với dụng ý chế nhạo của Tả Y Y, tôi hoàn toàn không có dục vọng phản bác, lại sửng sốt trong chốc lát, mới há mồm hỏi: "Lý Lỵ kia, bà ấy ở trước mặt con gái của mình...nhảy lầu tự vẫn?"

"Ừ." Tả Y Y đáp, trên tay vận lực lớn hơn chút, tôi cảm thấy khuôn mặt của mình đã bị nắn đến vẹo rồi, vẫn như trước không có tâm tư để ý tới động tác nhỏ của nàng, cố chấp mà tiếp tục hỏi: "Trượt chân ngã xuống?"

"Cậu rốt cuộc có nghe tớ nói hay không?" , cảm giác đau đớn trên mặt đột nhiên tăng vọt, Tả Y Y không kiên nhẫn chỉnh lại, đúng vậy - tự vẫn, không phải trượt chân!

Rốt cuộc nhẫn nhịn không nổi hành vi hung bạo của nàng, tôi nghiêng đi thân mình né tránh cặp móng vuốt kia: "Đau!"

Tả Y Y không có hảo ý mà nở nụ cười chế giễu hai tiếng, tiếp theo lại đưa tay lên ở tại đỉnh đầu của tôi dùng sức vò vò: "Cái đầu này nên cắt lại đi, giống một đống cỏ dại, so với tóc tớ còn muốn dài hơn." Nói xong, vô cùng tự nhiên đem tóc rối phía sau đầu tôi mà bó lại, sau đó lại buông ra, lại bó rồi lại buông, như thế lặp lại mấy lần, nháo đến kinh khủng chết đi được.

Tôi ngoan ngoãn mà hiến ra mái tóc của mình cho Tả Y Y tùy ý đùa bỡn, miệng lại bám chết không tha chủ đề vừa nãy: "Không thể nào, Lý Lỵ vì sao phải tự sát chứ? Hơn nữa lại còn ở trước mặt con gái của mình..."

"Cho nên mới nói bà ấy phương diện tinh thần có vấn đề" Tả Y Y thở dài, tiếp tục nói: "Giống như tớ ưu tú thế này lại đi yêu phải cậu, cậu nói xem , trên thế giới này rốt cuộc còn có chuyện gì là không thể chứ?". Dừng một chút, Tả đại tiểu thư miễn cưỡng ngáp dài: "Tớ khát, đi uống nước đã." Nói xong, nàng lại dùng sức quấy nhiễu đám tóc rối mà nàng vô cùng chướng mắt kia, sau đó mới xoay người rời đi.

"Tớ rất kém cỏi sao," nhìn bóng dáng Tả Y Y tiêu sái rời đi, tôi không phục mà phản bác bảo: "Cậu...cậu vừa mới đi WC giờ lại uống nước, coi chừng mót nữa bây giờ!". Phát hiện mình ngoài miệng thì không bằng người, chỉ có mặt dày mày dạn mà cay độc với nàng vài câu là giỏi thôi, mặc dù sức sát thương cũng chả được bao nhiêu. Quả nhiên, Tả Y Y giống như cái gì cũng chưa nghe thấy, vô cùng tiêu sái mà lướt đến phòng bếp uống nước. Tôi bất đắc dĩ thở dài, đưa tay vuốt lại cho thẳng thớm mớ tóc dài mới vừa rồi bị Tả Y Y loạn vò, tâm tư vẫn như cũ mà rối rắm chuyện Lý Lỵ tự sát. Bà thế nhưng lại...ở trước mặt Hoa Tiện Lạc lúc ấy chỉ mới mười tuổi mà tự sát? Đây chính là con gái của bà mà, không phải nói hùm dữ không ăn thịt con sao?

Tôi bất đắc dĩ thở dài, xem ra trên cái thế giới này, đúng là không có chuyện gì là không thể.


Nhật ký sau khi chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ