(30) Sợ

757 36 2
                                    


"Lâm Tấu, vì cái gì phải trốn tôi?"

Phía dưới nhật ký của ngày 20 tháng 4 đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy, chữ viết rất tinh tế, có sự khác biệt lớn với chữ viết lúc trước, chữ lúc trước tuy cũng rất đẹp nhưng hơi có vẻ viết ngoáy. Trong nháy mắt, tôi hoảng hốt, cố định thần lại: câu này không phải của nhân vật "tôi" viết, không phải Lâm Tấu viết, chẳng lẽ là...Hoa Tiện Lạc viết? Nàng xem bản nhật ký này rồi sao?

"A!" Đột nhiên một tiếng kêu thảm từ phòng bếp truyền ra.

Tôi vội buông cuốn nhật ký trong tay, nhanh chóng xuống giường chạy đến cửa phòng bếp:"Có chuyện gì vậy?", thì nhìn thấy Tả Y Y đang nắm cán dao bằng tay phải, đầu cụp xuống, mày đang nhíu chặt xem xét ngón trỏ tay trái của mình. Không đợi tôi kịp phản ứng, nàng tỏ vẻ uỷ khuất quay qua, cắn cắn môi than thở với tôi:" Cắt trúng ngón tay rồi." Bộ dáng kia rất giống đứa nhỏ ba tuổi bị người ta đoạt mất món đồ chơi mới.

"Haizz, cậu coi cậu ..." Tôi đau lòng, tiến lên cầm cổ tay trái của nàng, kéo ngón trỏ bị thương đến trước mắt mình,"Chảy máu...làm sao mà không cẩn thận như vậy". May mắn miệng vết thương không sâu.

Tả Y Y mất đi vẻ uỷ khuất ban nãy, cợt nhã nói:" Cậu bây giờ không phải nên giúp tớ cầm máu hay sao?"

Bất đắc dĩ trở mình xem thường, tôi tức giận nói: "Bây giờ còn đùa giỡn lãng mạn cái gì, mau rửa miệng vết thương đã." Nói xong, kéo cổ tay Tả Y Y đến bồn rửa tay, mở vòi nước cẩn thận rửa miệng vết thương. Tiếp theo, tôi lại giống như dẫn đứa nhỏ, dẫn Tả Y Y ra khỏi phòng bếp. Lúc này nàng thực ngoan, cái gì cũng không nói, theo tôi đi đến tủ thuốc. Cầm bình thuốc sát trùng hữu hiệu nhất, tôi nói:" Chịu đựng chút, sẽ hơi đau đó."

Thật cẩn thận đổ thuốc sát trùng vào miệng vết thương, thân thể Tả Y Y tức khắc run lên một cái: "Đau..."

"Không sao, lập tức sẽ không đau nữa ." Tôi dùng miệng nhẹ nhàng thổi mấy hơi lên đó, lại nhịn không được sẳng giọng nói,"Làm gì không biết, mới buổi sáng đã nhiệt huyết lấy dao tự cắt trúng mình?!"

Tả Y Y thành thật trả lời: "Trong tủ lạnh có lòng gà cậu thích ăn, tớ nghĩ đem lòng gà cắt miếng chiên với trứng, làm bữa sáng thật ngon cho cậu."

Nghe được lời nói này từ một người bình thường " mười ngón không dính dương xuân thuỷ"* , lòng tôi không khỏi mềm nhũn: " Sao không kêu tớ tới xắt? Xem đi, bây giờ còn làm mình bị thương nữa." Nói xong, nhịn không được lại cúi đầu thổi lên đầu ngón tay đỏ hồng.
< * Dương xuân thủy ~ nước tháng ba. Tháng ba mùa xuân thời tiết vẫn còn rất lạnh, nước cũng rất lạnh. Mười ngón không dính dương xuân thủy là chỉ mùa xuân tháng ba không cần phải tự mình giặt quần áo, ý chỉ người có gia cảnh khá giả điều kiện tốt, không phải làm lụng, được cưng chiều. >

"Được rồi, đừng cằn nhằn mà.", Tả Y Y ra vẻ không kiên nhẫn mím môi nói, " Còn quan tâm hơn mẹ của tớ nữa." Tuy ngoài miệng tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng tôi vẫn chú ý được miệng của nàng hơi khẽ có ý cười.

Tôi không hề phản ứng nàng, chỉ lo cúi đầu cẩn thận xem xét miệng vết thương rốt cuộc đã ngừng chảy máu, rồi lại nghe Tả Y Y hỏi: "Phạm, buổi tối ngày thứ hai... Cậu sẽ gọi điện thoại tới hỏi Hoa Tiện Lạc vấn đề gì?" .

Nhật ký sau khi chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ