Đầu óc có chút không tiếp thu được, tôi giống như tên ngốc đọc tới đọc lui cái tiêu đề tin tức làm cho mình miên man bất định này: "Bé gái sáu tuổi băng ra đường lúc đèn đỏ, cô gái trẻ phác thân lấy mệnh cứu giúp", đại khái sửng sốt ba giây mới khôi phục tinh thần, tôi gấp không thể chờ, lập tức nhìn nội dung chính phía dưới đề mục.
"Tin tức ( phóng viên Nhâm Phương ) : Chạng vạng hôm qua, đoạn đường Dung Hoa đã xảy ra sự cố giao thông, một cô gái trẻ vì cứu bé gái sáu tuổi đã bị xe đụng văng xa 20 thước, mất mạng tại hiện trường.
Hôm qua khi phóng viên đuổi tới hiện trường, thi thể của cô gái cứu người đã bị xe cứu thương chở đi, chiếc xe gây tai nạn vẫn ở ven đường, mẹ của bé gái được cứu đã theo xe cứu thương rời khỏi hiện trường. Theo nhân chứng xung quanh, ngày đó buổi chiều khoảng 5 giờ, có bé gái vì nhặt trái bóng cao su bị rơi mà băng ra đường lúc đèn đỏ, trong lúc nguy cấp, một cô gái đã lao ra đẩy bé gái, bất hạnh bị chiếc xe đang lao nhanh tới đánh văng đi. Cô gái cứu người mất mạng tại chỗ, bé gái thì bình yên vô sự. Phóng viên ở hiện trường nhìn thấy trên đường còn để lại vết phanh xe thắng gấp, chiếc xe gây nạn tông bên đường, bản chắn đầu xe bị đâm móp, đèn xe phải bị hư hại, kính chắn gió phía trước vỡ tan. Cảnh sát giao thông khám nghiệm hiện trường, phán đoán tài xế lái xe gây tai nạn đã lái với tốc độ ít nhất cũng phải vượt qua 100km/h.
Cảnh sát giao thông cho biết trong sự cố này, người đi đường cùng lái xe đều có trách nhiệm, nhưng vẫn phải căn cứ băng camera ghi hình để điều tra thêm. Trước mắt, thân phận của cô gái cứu người chưa xác định, báo sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật".
Vừa mới đọc xong nội dung tin tức, chợt nghe Trần Kiệt hô một tiếng: "A Minh, bên này!" .
Tôi ngẩng đầu, theo ánh mắt Trần Kiệt nhìn qua, chỉ thấy người hôm trước vừa gặp mặt đang đi tới bên này, hắn nhìn tôi cười nói: "Chào em, Tiểu Nhạc." So sánh với ngoại hình mặc đồ tây áo sơmi trắng hôm trước, hôm nay A Minh ăn mặc thoải mái hơn, áo trắng phối với quần bò màu lam, nhìn sơ qua có chút phong thái giống một thanh niên trẻ chưa vào nghề đang đi dạo trong sân trường đại học, nhưng mái tóc ngắn được chăm sóc kỹ lưỡng cùng quai hàm sạch bóng không có râu cho thấy hắn khá coi trọng ngoại hình của chính mình.
Buông tờ báo trong tay, tôi có chút câu nệ cùng A Minh lên tiếng chào hỏi, sau đó đem Tả Y Y đang ngồi bên cạnh giới thiệu cho hắn: "A Minh, nàng kêu là Tả Y Y -- bạn gái của em." Đi thẳng vào vấn đề, tôi vì sự thản nhiên của mình mà cảm thấy thư thái vô cùng. .
A Minh nhìn Tả Y Y cười cười, lập tức có chút không được tự nhiên cau mày, lắp bắp nói: "Chào em, tắc... Đi... Y Y?"
"A Minh, không phải ' đi ', phải là từ ' tả ' " Trần Kiệt ôn hoà sửa lại cho đúng "Ở Trung Quốc không có người nào họ ' đi ' " nói xong, hắn lại quay đầu cười với Tả Y Y "Thật xin lỗi, hắn vừa mới từ Mỹ trở về".
Như là học sinh tiểu học bị chỉnh lại lỗi, A Minh mang vẻ mặt vô tội nhìn nhìn Trần Kiệt, lập tức cũng hướng Tả Y Y giải thích: "Thật xin lỗi."
Tả Y Y cong lên khóe miệng, quăng một câu tiếng Anh thuần khiết cho A Minh: "It's fine, or you can call me 'Double Y' ( không sao, anh có thể trực tiếp gọi em là 'Double Y' )".
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký sau khi chết
De Todomình không phải tác giả cũng không phải người edit. chỉ muốn lưu trữ theo sở thích cá nhân. -Drop-