1. Gặp gỡ là duyên

832 65 0
                                    

Tương lai quả thật là thứ rất kì diệu.

Giống kiểu một khi nó chưa xảy ra thì cậu sẽ mãi mãi không thể đoán trước được.

Tỉ như cuộc gặp gỡ này.

Kể cũng lạ, đứng giữa cả trăm người vậy mà tôi lại chỉ để mắt đến cậu.

Tôi không tin những thứ hão huyền như "cái nhìn đầu tiên" trong miệng các cô nàng mộng mơ.

Ấn tượng trước nhất của tôi về cậu...Thật bất lịch sự khi phải dùng từ xinh đẹp nhưng cậu thiệt ra rất giống con gái.

Giống cả đứa em gái của tôi nữa. Nó đã dứt khoát rời bỏ chị nó.

Trên con thuyền giữa đại dương, tôi thấy cậu đứng đó, tay gác lên thành gỗ nhìn ra ngoài biển cả xa xăm. Hình ảnh mờ ảo đến mức tưởng chừng cậu sẽ tan biến ngay khi tôi chạm vào vậy.

Tôi bắt đầu để ý đến cậu.

Tôi thích chốn ồn ào. Nhưng chỉ nhìn cậu một lát rồi thôi, tôi dời mắt tìm một góc nhỏ an toàn ngồi xuống. Đôi khi ở một nơi xa lạ, tôi không nên quá chiều ý tính nết ưa sôi nổi của mình.

Mọi chuyện chắc vẫn ổn nếu không có cơn bão nào quét qua. Tất cả mọi người được di chuyển xuống mạn. Tôi cố đứng vững trong đám người hỗn loạn, sau đó là người bước xuống cuối cùng.

Cơ mà...cái túi tôi để đâu rồi ấy nhở?

Cũng không phải đồ đạc gì quan trọng, từ từ rồi tìm. Tìm cách sống sót trước đã. Đắn đo thật lâu mới quyết định đăng kí tham gia kì thi Thợ Săn mà...

Sống chết tùy số vậy

Hy vọng thuyền trưởng không phải là tên vô năng.

Cạch!

Tôi mở cửa bước vào mạn thuyền, lơ đi ánh mắt khinh khỉnh từ những tên khác. Đôi mắt tôi lúc đó chỉ thấy mỗi cậu thôi.

Hình như tôi vẫn chưa biết tên cậu.

-"Là của cậu đúng không?" Cậu giơ cái túi màu đen bên cạnh.

Với sự bất ngờ, tôi bước lại gần hơn. Nhận túi từ tay cậu, tôi mở to mắt hỏi, "Cảm ơn nhé! Sao cậu biết nó là của tôi?"

-"Cậu là người đã nhìn chằm chằm tôi rất lâu, cậu bỏ đi và quên mang theo đồ mình đấy." Cậu trai tóc vàng bình giọng trả lời cho thắc mắc của tôi, sau lại tiếp tục dán mắt vào cuốn sách trên tay.

Tôi tò mò, tôi muốn biết tên cậu.

-"Cậu tên gì?" Có vẻ tôi không cần mở lời trước. Cậu là người chủ động hỏi tên tôi. Cũng phải, nên đề phòng kẻ nhìn chằm chặp mình suốt mà không rõ nguyên do chứ?

-"Kamao...gọi tôi là Kamao." Tôi không tin bản thân mình lại dễ khai thông tin cá nhân thế đấy.

-"Kamao? Còn họ thì sao." Cậu trai nghiêng đầu.

-"Không có họ, chỉ Kamao thôi." Tôi không muốn mang cái họ đó, đành lấp liếm vậy.

-"Hiểu rồi."

Hiểu?

Không, cậu sẽ không bao giờ hiểu.

Tôi sực nhớ, cậu biết tên tôi rồi, còn cậu?

-"Tôi có thể hỏi tên cậu không?" Đầu nghĩ gì miệng nói đó, tôi chả quan tâm nếu nó không quan trọng. Tôi không biết nói dối, chỉ giỏi che giấu sự thật thôi.

Che giấu những thứ buộc phải che.

-"..."

-"Cậu biết đấy, tôi đơn giản muốn biết người đang nói chuyện với tôi là ai thôi." Tôi nói thật!

-"Kurapika."

Ngắn gọn ghê.

Ahh! Nhớ quá đi! Lúc trước cũng có con nhóc kiệm lời với ba mẹ nhưng cứ bám riết tôi bất kể đêm hay ngày để nói chuyện trên trời dưới đất. Nói như thể em sẽ không bao giờ thấy mệt nếu người nghe là tôi vậy.

Hồi ức khiến tôi phì cười.

-"Tên tôi có gì đáng cười hả?" Tôi nghe được tia khó chịu lẫn trong giọng nói đều đều của cậu.

-"Xin lỗi, chỉ là tiếp xúc với cậu làm tôi nhớ tới một cố nhân thôi."

-"Cố nhân?"

-"...Ừ." Động chạm đến vấn đề này tôi chẳng còn hứng nói nữa.

Định bụng sẽ tìm chỗ ngồi nhưng tàu chật cứng cả rồi, tôi thở dài. Dường như Kurapika cảm nhận được sự chán nản của tôi, cậu ấy cực kì ga lăng mở miệng, "Không phiền thì cậu có thể nằm chỗ tôi, còn nếu cậu ngại thì bên cạnh tôi còn chỗ trống đấy."

Tôi? Ngại á? Không đâu, tôi mà ngại thì đâu nhìn đăm đăm cậu thay vì lén lút chứ.

Xét cho cùng, dẫu sao cũng mới quen. Tôi mà tự nhiên quá thì người ngại là cậu. Con gái ông bà dặn ra đường phải tém tém lại nhưng tôi ráng đến thế là cùng. Tôi suy nghĩ chốc lát và lựa chọn phương án hai. Phủi nhẹ áo rồi ngồi xuống cạnh Kurapika.

Thi thoảng tôi đưa mắt liếc sang người kế bên, cậu ấy vẫn chăm chú cuốn sách trên tay. Thật trùng hợp, con mắt tôi dần đẩy sự tập trung vào cuốn sách bìa nâu.

-"Kurapika...tôi gọi thế ổn không?"

Nhận được cái gật đầu đồng ý từ đối phương, tôi nhắm thẳng mục tiêu lên cuốn sách trong tay Kurapika, dùng tay mình gõ gõ bìa sách, "Không phiền thì...tôi mượn nhé?"

-"À, của cậu đây. Cậu từng đọc nó sao?"

-"Hả? Chưa từng. Vừa hay tôi tìm nó khá lâu, cơ may làm sao lại lọt vào tay cậu. Tôi thấy ta có duyên với nhau lắm đấy." Quen mồm bỡn cợt, tôi không ngờ một câu nói của mình khiến cho Kurapika ngượng mặt quay sang nơi khác.

[ĐN HunterxHunter] Thạch Anh ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ