15

175 23 0
                                    

Thật lòng mà nói, tôi lần đầu nghe nhắc đến cái tên Tonpa, nếu không thông qua lời kể của Leorio đề cập tới lão trung niên chẳng dưới 10 lần này thì tôi thậm chí còn chả biết ở đây thực sự có một người tên như vậy.

Mặc cho ba người mà tôi đi cùng phân bua đủ vấn đề, nào là Tonpa thế này rồi Tonpa thế nọ, dặn dò tôi phải cẩn thận ông ta. Tôi đúng là có lắng nghe nhưng lại không để tâm nhiều lắm. Do tôi vẫn còn sốc sau khi tường tận chứng kiến "cái chết bốc hơi" theo đúng nghĩa đen của tên xấu số khi hắn va vào vai một gã hề tóc hồng gần đấy.

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi nôn nao tự nhủ nhất định mình không được dính dáng tới tên tóc hồng. Bởi lẽ hắn chỉ cần hất nhẹ một cái là cái mạng tôi cũng bay như chơi.

Tôi không đủ can đảm để chọc tay ổ kiến lửa đâu.

***

Cuộc thi thợ săn quả thật danh bất hư truyền.

Vừa tóm đầu vào may rủi thế nào lại thi ngay sức bền, hình thức thông thường của chạy bộ, chặng một thì cùng lắm chỉ đến thế thôi. Không khó khăn gì mấy.

Mặc dù tôi chạy không nổi...

Phóng chưa được nửa đường đã nghe đuối, cẳng chân mỏi nhừ như sắp rớt tới nơi vậy. Nhìn cả quãng đường đen kịt dài lê thê trước mắt, tôi bất chấp phi lên, thậm chí còn chả thèm mở mắt nhìn đường. Cứ cái đà này có té cắm mỏ cũng chẳng có gì lạ.

Mẹ nó, sớm biết thế ở nhà cho xong nợ, tôi thật lòng không biết mình đã tạo nghiệp gì để mà đưa ra quyết định tham gia cái cuộc thi mắc dịch này, phè phỡn ở nhà sướng đít hơn.

Duy trì được tầm 4 tiếng, bản thân tôi sắp đuổi kịp Leorio.

-"Cậu còn ổn chứ?" Tôi nhắm tịt mắt cũng biết ai đang hỏi mình. Chạy như ma đuổi thở còn không kịp lấy đâu ra hơi trả lời người ta.

Tôi miễn cưỡng mở mắt để nhìn Kurapika, "Còn thở."

Nhắm thấy cậu ấy định mở miệng nói thêm mấy câu nữa, tôi đưa tay lên chặn lại, "Nào, giữ sức đi, cậu càng nói càng tốn năng lượng thôi."

-"Tại sao cậu lại tham gia kì thi thợ săn?"

Cậu đã hỏi tôi câu đó mấy giờ trước rồi...quên sao?
...

-"Cậu hỏi làm gì?"

Tôi thực sự không biết đáp sao cho phải với cậu ấy. Tôi còn chẳng rõ mục đích ban đầu của mình là gì, nhưng mục đích thúc đẩy tôi hiện tại chính là lời nhờ vả của Maito. Cũng không hẳn là nhờ vả, vì chỉ có tôi đơn phương phản đối. Nó căn bản là một lời ép buộc.

Buông ra những lời trái sự thật đối với tôi không phải khó, nhưng thâm tâm tôi thực sự không muốn giấu Kurapika. Nếu đứng trước mặt tôi là thằng chả Maito thì tôi không ngại nói dối đâu, thật đấy. Đắn đo để lấy lệ thôi, tôi trả lời gọn lỏn.

-"Vì muốn giúp một người."

Nghĩ nhiều rất mệt óc, thế nên tôi chọn cách thuận theo thói quen hằng ngày mà dóc vài ba chữ. Dù sao cũng không ảnh hưởng hay mất mát gì. Cứ như bình thường là được rồi. Người thì chỉ mới gặp chưa tròn hai ngày, nếu không cần thiết tôi đương nhiên cũng sẽ không cần thừa nhận sự thật.

Đó là cuộc sống.

Tôi đang bất mãn lắm, người mà trong mắt chỉ toàn là gai thì không bao giờ thấy dễ chịu. Tôi càng nhìn về phía trước càng cảm thấy mịt mù.

Hệt như đường tương lai của tôi vậy.

Cực chẳng đã, chạy cả đoạn xa đến hơi thở sắp lụi, tôi còn phải trả lời thêm mấy câu hỏi lặt vặt của Kurapika. Đoán cậu ấy định hỏi thêm vài câu nữa, tôi sợ hãi co giò chạy vượt lên trước để giữ khoảng cách với người ta. Người ta chạy được một bước tôi đã phóng hẳn ba bước dài.

Tha nhau đi, người sắp chết là tôi nè.

***

Khoảng khắc bước lên từ bậc thang cuối cùng của đường hầm, tôi mừng húm. Nhắm mắt nhắm mũi mà đi khiến hai chân tôi vấp vào nhau, sẵn đà tôi mặc kệ hình tượng ngã lê ngã lết trên bãi cỏ, hít lấy hít để không khí.

-"Cô cũng biết mệt nữa hả?" Leorio thở hổn hển cúi xuống vỗ nhẹ lên mặt tôi.

Tôi nổi khùng hất tay anh ta ra, "Cảm ơn! Anh đánh giá tôi hơi cao rồi."

-"Không biết...thấy cô chạy xung quá. Cô thậm chí còn vừa chạy vừa la làng cơ."

-"...Có hả?"

Thảo nào cứ thấy cổ họng ran rát.

Tôi trợn mắt ngồi bật dậy nắm lấy cổ áo Leorio, "Chính xác thì tôi đã nói gì?"

-"Cô nói-..."

Đúng lúc Kurapika đi ngang qua, không rõ cố tình hay vô tình, cậu ấy liếc tôi một cái đầy ẩn ý, sau đó ngắt lời Leorio "Tiết chế lời nói của mình lại đi. Cậu không thể móc ruột móc gan khai sạch như vậy được."

-"..." Có vấn đề lắm đây.

Tôi không còn can đảm nghe tiếp.

Hai người họ nhìn tôi, tôi thở dài loạng choạng chống tay ngồi dậy. Thành tâm khấn trời, cầu cho lời nói nhất thời trong lúc mơ hồ của tôi không quá nghiêm trọng hay chạm phải lòng tự ái của thiên hạ.

Bằng không trong quá trình thi thố đột nhiên có ai đó cầm dao lụi tôi mấy phát thì cũng chẳng lấy làm lạ.

[ĐN HunterxHunter] Thạch Anh ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ