Thể trạng tôi nói yếu cũng không được mà nói khỏe cũng không đúng. Tôi thấy tương lai nó mờ như tầm mắt của tôi bây giờ vậy. Tôi thấy choáng nữa, mẹ ôi, thuốc tác dụng phụ hơi mạnh thì phải.
Bão không hề hấn gì tôi á?
Đùa đấy, tôi nói cho sang mồm thôi.
Thấy tôi ôm vai chắc Leorio tưởng tôi lạnh, ảnh rất tốt tính cởi vest ngoài ra choàng cho tôi. Tôi cảm động suýt phát khóc. Trong khi Kurapika thì cúi thấp soi xét mặt tôi hồi lâu, cuối cùng thẳng lưng nhìn tôi mà phán.
-"Cậu ấy không bị lạnh, Leorio. Tôi đoán vai cậu ấy bị đau."
Đoán đúng rồi đấy.
-"Là Leorio-san! Xin lỗi, tôi không nhận ra, đưa vai tôi xem nào."
Sao anh có thể nói câu đó một cách thản nhiên như thế? Tôi đang rất ngại, trời ơi xê ra chút để hô hấp tôi được thoáng nào.
Lắc đầu nguầy nguậy, tôi túm cái áo vest sát người, cố gắng lấp liếm, "Không, tôi lạnh thật. Phiền anh cho tôi mượn cái áo một chút."
Nam nữ thọ thọ bất thân.
Đáng ra cánh đàn ông phải là người hiểu điều này nhất chứ?
Kurapika rõ biết tôi nói dối nhưng cũng lười vạch trần. Tôi chột dạ hít hít mũi, lánh mặt đi. Leorio không cần lo, tôi tự tin khẳng định anh ta đích thị là người hiếm khi chịu vận động nơ-ron não, còn khuya mới biết tôi đang xạo.
-"Cảm ơn em, Gon! Nghe nói em là người đã cứu anh!"
-"Không phải em đâu, là ba người kia ạ!"
-"Thật sự cảm ơn!"
-"Ờ...haha, không có gì to tát đâu. Cậu có khỏe không?"
-"Tôi không sao."
Tôi chỉ đứng yên lặng nhìn.
Cái cậu này...trông quen mắt dữ lắm, khổ nỗi trí nhớ tôi phi thường kém.
...À, nhớ rồi
Cậu ta là nguyên do tạo nên cơn đau dai dẳng ở bả vai tôi, là người va tôi khi nãy. Được rồi nhớ rồi. Tôi thầm cầu nguyện, khấn trời cho cậu ta không nhận ra. Cậu ta mà biết cái vai đau này sẽ bị lộ ngay lập tức.
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới. Cậu trai đột ngột nhìn tôi chăm chú.
Tôi: Giả ngơ đi...
-"A!"
Thôi xong!
-"Hồi nãy tôi sơ ý đụng trúng cậu! Rất xin lỗi! Cậu không sao chứ?" Cậu ta cúi đầu sâu xin lỗi sau đó sấn sổ chồm tới chỗ tôi hỏi han.
Hết nước lui tôi đành đánh trống lảng, "Không sao. Còn nữa, tôi...là nữ."
-"Xin lỗi!!" Hình như người ta bị kích động...
Tôi cười hiền, "Tôi nói không sao. Cậu bận gì thì đi trước đi. Nha?"
Ở lứa xêm xêm cậu ta hay mắc chứng tăng động hả? Thế giới này thật đáng sợ!
Mẹ ơi! Con nhớ mẹ quá T-T
-"Cậu lừa tôi! Đưa vai tôi xem! Khi dễ tôi hả?!" Leorio dí ngón trỏ vào trán tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN HunterxHunter] Thạch Anh Đỏ
FanfictionRực rỡ cả màn đêm u ám. Tôi mân mê nhìn cặp mắt hạng A trong tay rồi cười tự mãn, tự hỏi mình sẽ đứng tốp mấy trong 100 người giàu nhất giới thợ săn nếu mang thứ quý hơn cả mạng người này đi đấu giá, "Kurapika, cậu bất cẩn quá."