2

378 48 0
                                    

Gấp lại cuốn sách trên tay, tôi bâng quơ hỏi, "Cậu nghĩ gì về "cái chết"?."

-"Nó là một khái niệm mơ hồ khi một con người thực sự mất đi hơi thở và hơi ấm vốn có của thân thể. Tôi đoán cậu nhận ra cuốn cậu đang cầm là của ai phải không?"

Tôi nhướn mi gật đầu, "Tôi biết, chỉ là tôi không hiểu lắm..."

Cậu ấy khó hiểu theo, "Không dễ dàng để hiểu hết về "cái chết" đâu. Sao cậu nói thế?"

-"Ý tôi không phải thế. Con người ai sinh ra cũng đều mang sẵn "bản án tử hình" của riêng mình mà đúng chứ? Tôi chẳng thấy ai sẵn sàng chấp nhận "cái chết" mà không có điều kiện cả." Đơn thuần nêu ra những gì tôi nghĩ thôi, cơ mà...

Nghệch cả người, hình như não tôi lại quá tải rồi. Thú thật, lúc trước tôi chả bao giờ hiểu mấy thứ rắc rối này. Có lẽ bây giờ vẫn vậy. Đầu óc tôi hay tính đủ đường, mỗi tội thỉnh thoảng nó hay "chập mạch" khiến tôi phức tạp hóa một vấn đề đơn giản trong vô thức.

Cuộc đời tôi sẽ không có ai chịu đồng hành cùng nếu tôi cứ "cháy máy" kiểu này. Nếu...tôi bảo nếu thôi, nếu tôi có bạn thì hẳn người đó phải nhẫn nhịn lắm.

Trên cảm nhận của người không thể bất thường hơn là tôi, tôi tự biết mình rất dễ tính.

Điêu đấy...

Nói về xấu tính, tôi nắm trùm.

Từ nhận thức cho đến quan điểm, cái gì cũng méo mó. Bảo thủ cực đoan dường như đã cấy sâu vào máu tôi dù tôi có ráng gột rửa bao nhiêu.

Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.

Con người tôi không thế này, mãi mãi không, tôi sống trong một môi trường kém lành mạnh thành thử nó lôi kéo thêm nhiều thiếu khuyết. Dù cho dứt ra được rồi thì ít nhiều cũng dư âm.

Tôi đang cố gắng thay đổi bản thân. Vì tôi hiểu đôi khi tôi cũng là một nút thắt phiền phức.

-"Thứ này không phù hợp với cậu."

-"Hả?"

-"Mặt cậu thẫn ra luôn kìa."

Tôi hoàn hồn, lại suy nghĩ linh tinh nữa, phiền thật, thư giản nào, thoải mái đi, mình đã cắt ra khỏi cái địa ngục trần gian đó rồi kia mà, cuộc sống tự do rồi, "Xin lỗi, tôi chỉ nghĩ một số thứ thôi."

-"Hây! Thuyền trưởng cho gọi 4 cậu lên đó!"

Ủa?

Tôi láo liên nhìn đám người nằm la liệt trên sàn. Mấy cơn bão nhỏ hề hấn gì với tôi mới lạ. Trên một đống người nằm đó, tôi nhận ra người đàn ông đã liên tục nhổ nước miếng vào người tôi ám chỉ khinh thường.

Tôi nhếch khóe môi.

Ban nãy ổng còn chỉa mỏ sân si một đứa con nít cho cố vào rồi giờ nhục mặt chưa?

-"Đi thôi."

-"Trả cậu-..." Tôi đưa sang.

-"Cậu bảo vẫn đang tìm nó mà, thích thì cứ giữ đi, dù sao sách tôi cũng nhiều rồi."

-"Cảm ơn!"

Kurapika phất tay ý không cần để tâm.

Cậu ấy đi trước, tôi vui vẻ bám theo sau, "Nè, cậu bao nhiêu tuổi?"

-"Cậu hỏi làm gì." Tôi nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của ai đó.

-"Tôi tò mò."

-"..."

-"Huh?"

-"17."

-"17 sao? Bằng tôi rồi." Xem ra là duyên thật rồi. Độ rày về sau không sợ bơ vơ nữa.

***

-"Đầu tiên cho tôi biết tên của 4 cậu." Thuyền trưởng ngậm tẩu thuốc rít một hơi. Tôi khó chịu dụi mũi. Đứng kế tôi ngoài Kurapika còn có thằng bé tóc đen lai lai xanh, sát vách nó là một...ông chú?

"Kiểu tóc lạ ghê. Nhưng nó đẹp" Tôi thầm nhận xét.

-"Cháu là Gon." Giọng nói trong trẻo đậm chất của đứa con nít làm tôi mềm nhũn. Đúng là trẻ con thì đứa nào cũng dễ thương cả.

-"Tôi là Leorio."

-"...Kurapika." Chỉ có thể là Kurapika, tích chữ hơn tích vàng. Tôi mở mồm sợ không đủ thời gian để nói, ấy thế mà vài người mỗi lần mở miệng cứ như tốn 99% năng lượng để hoàn thành một câu thậm chí còn không thèm chèn thêm chủ ngữ vậy.

-"..." Đầu óc tôi lơ lửng trên mây, đến độ quên trả lời thuyền trưởng.

-"Còn cậu?"

Từ từ...

Ông ta vừa nói cái gì cơ?

Cậu?

Ai? Tôi á?

Bị điểm đích danh nhưng sai đại từ nhân xưng cảm giác thế nào? Để tôi diễn tả cho mọi người dựa trên câu chuyện khóc dở cười dở mà tôi từng trải.

Cần phải biết tôi chính xác là một cô gái thực thụ. Có điều ông trời ban cho ngoại hình mảnh khảnh nhưng không được nở nang. "Đồi" họa hoằn lắm cũng nhô lên tí ít đủ để nhận biết giới tính thôi. Kèm theo thói quen hay mặc chiếc áo sơ mi quá khổ sơ vin cùng quần đen khiến đặc điểm nhận dạng duy nhất này đồng mất hút.

Không biết cảm giác mặc đầm soạn váy như mấy đứa con gái ra sao luôn!

Tôi để mái tóc màu trắng thẳng, hơi ngắn quá vai chút xíu. Trang sức chỉ độc chiếc khuyên tai đơn màu bạc đeo lủng lẳng bên tai trái.

Tổng thể gương mặt chắc...may mắn vớt vát nằm ở mức kha khá.

Và.

Bao quát từ trên xuống thì nó lại nảy sinh ra một cái vấn đề thế này.

Hôm nọ tầm cỡ 2 tháng trước, tôi mang theo tâm trạng lửng lờ đá dạo quanh cửa hàng tiện lợi nho nhỏ cặp rìa ven sông, tiện tay vơ bừa 1, 2 chai thuốc đau họng chuẩn bị "vật lộn" với mùa đông cóng rét nhưng không thể bỏ sở thích uống một cốc nước đá mỗi sáng.

Khoảng thời gian xếp hàng chờ thanh toán, bỗng từ đâu thằng nhóc ất ơ "hiện hình" chình ình trước mặt.

Nó trỏ ngón vào mặt tôi, sau đó dùng chất giọng chói hết cứu mà la làng, "Em nhìn mãi không ra! Rốt cuộc chị là con trai hay con gái?!"

Cục sh*t nhỏ nhà ai duyên gớm thế?

Ý là gọi bằng "chị" nhưng vẫn chưa dám khẳng định là nữ nhé!

Đám người đứng gần bắt đầu nhìn tôi xì xào bàn tán, tôi đoán họ cùng tò mò như nhóc kia.

Bị dồn thế khó xử, tôi nở nụ cười chuẩn công nghiệp rồi kề tai thủ thỉ mà hăm doạ, "Cưng à, nam nữ gì thì cũng chẳng ảnh hưởng tới cái răng nào của cưng đâu. Cơ mà dám hé mồm hỏi chị câu đó thì có đấy!"

Cứ cho rằng bé nó đủ nhận thức đi, vì khi nghe tôi nói tròn câu nó lập tức xám mặt lảng đi nơi khác.

Tốt nhất là vậy, đừng có xớ rớ ngang mắt tôi nữa.

Ngứa cả tròng!

***

[ĐN HunterxHunter] Thạch Anh ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ