10

180 37 0
                                    

Không tốn quá nhiều thời gian để tôi tiêu hóa hết những chuyện đã xảy ra.

Nhưng cmn vẫn khó tiếp thu quá.

Cuộc thi Thợ Săn là một cái gì đó khiến tôi rất quan ngại nhân sinh. Tỉ như lần này, chưa đến được điểm thi mà phải lăn lộn từ sáng sớm tới tối mịt. Chưa đâu vào đâu.

Kurapika với Gon biết trước tôi không nói. Đáng nhắc ở đây, khoảng khắc tôi với Leorio ngồi chăm chú nghe cả gia đình họ ma thú kia bóc trần sự thật, tôi đã suýt lao lên đánh cả nhà người ta.

À không, tôi làm thật.

Leorio trong tình thế như này mà yên ắng ngồi nghe giải thích được tôi cũng đến chịu.

Còn tôi, tôi đang rất điên tiết.

Ngồi chờ tận hơn tiếng đồng hồ thấp thỏm, hết lo lắng cho hai người bạn của mình rồi tới cầu nguyện cho cặp "vợ chồng" kia thì họ lại trở về và vả thẳng vào mặt tôi một câu "tất cả chỉ là kịch" đi kèm lý do xem xét tư cách thi.

Tôi tức ói máu.

Leorio bình tĩnh hơn tôi nhiều, tôi dậm chân nháo nhào đòi cáp kèo solo 1 cân 4 khiến nhóm Gon hoảng hồn can lại.

Tôi cực kì hăng hái. Song Kurapika rất lí trí, tranh cầm túi của tôi để tôi không kịp lôi cây châm nào ra. Hai người còn lại trong nhóm trợn tròn mắt, có lẽ họ không biết tôi chọn thứ độc địa vậy dùng cho phòng thủ lẫn tấn công. Kurapika nhanh tay lẹ mắt ngăn đúng lúc.

-"Kamao, cậu bình tĩnh! Nghe họ giải thích xong đã!" Tôi là con gái nhưng thể lực dư sức đứng giằng co với Kurapika mà không hề có dấu hiệu bị yếu thế. Cậu ấy cố gắng nắm cánh tay đang huơ loạn xạ của tôi.

-"Tôi không cần nghe!"

-"Kamao, có gì từ từ nói! Gon! Phụ tụi anh một tay!" Leorio giúp sức Kurapika gọi thêm trợ thủ "thiên thần nhỏ".

-"Chị à, nghe họ nói hết đi, nếu chưa hài lòng em nhất quyết ủng hộ ý định của chị."

Chiếu tướng!

Tôi dần hòa hoãn thái độ cọc cằn, nhẹ giọng bảo, "Được rồi, buông tôi ra đi."

Sau khi gia đình ma thú kiên nhẫn phân bua bằng hàng tá lời giải thích tặng chung câu "đủ tư chất tham gia cuộc thi", dù chưa khiến tôi nguôi ngoai nhưng chạm ánh mắt của nhóc Gon đầy mong ngóng.

Thì tôi. Thừa nhận mình mủi lòng.

Hỏi tôi chấp nhận chưa? Đương nhiên là miễn.

...Miễn cưỡng chấp nhận, ừm.

Gia đình người ta ái ngại chủ động xin hòa, dẫu cho họ biết thừa họ không sai. Tôi...sai, người nóng nảy ở đây là tôi. Như một cách sửa chữa, tôi gượng gạo lúc lâu mới cúi đầu, miệng lầm bầm xin lỗi.

-"Không cần để tâm. Tôi sẽ phụ trách đưa 4 cậu đến điểm thi." Người lớn tuổi nhất đứng ra đại diện.

Khoảng thời gian mọi người tán dóc cùng nhau, riêng tôi miệt mài săm soi một chi tiết. Nếu không lầm tôi đoán Kurapika ghét nhện. Đoán non đoán già thế thôi chứ tôi chẳng biết lý do chính xác.

Vì trên đất ngẫu nhiên xuất hiện một bé nhện nho nhỏ từ đâu bò tới, nó chỉ kịp đu chân Kurapika chút xíu trước khi nát bét theo đúng nghĩa đen dưới gót giày của cậu ấy.

Tôi luôn cho rằng Kurapika là người hòa nhã, chí ít sẽ không nhẫn tâm đến mức dứt khoát dập tắt một sinh mệnh bé tẹo như thế.

Giả mù bằng tất cả niềm tin, tôi giữ vững thái độ "không phán xét".

Mỗi người mỗi kiểu, tôi cật lực không muốn trở thành kẻ đánh giá người khác chỉ để thỏa mãn thước đo tiêu chuẩn của bản thân.

Vốn định khởi hành ngay lập tức, bỗng trong túi đồ tôi kêu lên tiếng chuông điện thoại. Đêm khuya tĩnh mịch, âm thanh run run phá lệ rõ ràng. Tôi đánh mắt sang những người còn lại.

-"Mọi người có phiền không nếu tôi-..."

-"Không phiền, chúng tôi sẽ chờ đằng kia."

Nhận được sự đồng ý, tôi phẩy tay với bọn họ rồi đứng một góc móc điện thoại kết nối liên lạc, đầu dây bên kia phát ra giọng nói mà tôi hiện không muốn đối mặt nhất.

-"Khi nào thì về?"

Tim tôi hẫng một nhịp, tay siết điện thoại run bần bật, tôi sợ sệt lắp bắp, "A-anh cả..."

-"Anh vừa hoàn thành nhiệm vụ về lại nghe tin mày cuốn gói đi bụi. Đang ở đâu? Anh tới đón, về nhà nói chuyện đàng hoàng."

Đó không phải nhà, để tránh xúc phạm ý nghĩa của nó hãy thay nó bằng từ "tù".

Tôi căng thẳng tột độ, "Anh không phải lo, vài ba bữa em sẽ về."

-"Vài ba bữa là bao giờ, mày đang làm gì?" Giọng Maito ẩn chứa lửa giận dù tông giọng vẫn đều đều, tôi bắt gặp sự không hài lòng nhờ vào âm vực nhàn nhạt đấy.

-"Em- từ chối trả lời." Tôi mấp máy môi, khó nhằn thốt từng chữ.

-"Muốn giấu phải không? Tiếc cho mày là anh đã biết rồi. Cuộc thi Thợ Săn sao? Ý không tồi." Tôi dễ dàng mường tượng được thân ảnh Maito đang ngồi thờ ơ nghịch cạnh bàn ở đầu dây bên kia. Và điều này hình thành nỗi bất an trong vô thức trỗi dậy đè nén cảm xúc của tôi

Tôi gần như nín thở, việc hô hấp bây giờ đối với tôi là một hàng động xa xỉ, "C-cho...em thêm vài ngày."

-"Anh không ép mày. Thích thì thi xong hẵng về. Chúc may mắn, hy vọng mày giữ được mạng. À còn nữa, cần gì gọi anh. Nếu cuộc thi kết thúc, mày không chịu về, anh sẽ đích thân tới lôi mày về."

Dứt câu cuối ảnh cúp máy cái rụp. Bản thân cảm giác như đầu mình vừa bị búa đập vào vậy, tôi ngồi thụp xuống gốc cây thở mạnh, vụng về đưa tay xoa xoa da mặt lạnh ngắt.

Chết tiệt, tay cũng lạnh nốt luôn.

[ĐN HunterxHunter] Thạch Anh ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ