Tôi áp tay lên ngực ổn định nhịp tim, nó đang đập với tốc độ nhanh vèo vèo, thiếu điều muốn nhảy ra ngoài luôn vậy.
Sợ họ chờ lâu, tôi gấp rút nhét lại điện thoại vào túi, phủi phủi vài cái sau đó rời khỏi gốc cây.
-"Trời ạ, cô làm gì mà mặt tái mét thế kia?!"
Mặt tôi trắng lắm hả? Cũng phải thôi, tim chưa ngừng đập chắc may phước lắm rồi.
-"Cậu ổn không?"
-"Chị không sao chứ?!"
Tôi gật gật, xua tay, "Còn sống."
Coi kìa, tôi bị hù mà sao nhìn mặt 3 người họ còn kinh khủng hơn là thế nào?
-"Trông cô không ổn tí nào. Da vẻ trắng toát làm anh cứ tưởng..."
Tuyệt đối đừng để tôi biết câu này của anh có ý rủa.
-"Da tôi vốn rất trắng mà, ban đêm nhìn nhợt nhạt vậy thôi."
-"Nhắc anh mốt đừng bao giờ tin lời cô nhé! Anh chưa quên vụ hồi sáng đâu."
Cô con gái có hình xăm ở cánh tay bất ngờ tiến tới, "Cậu nhìn quen lắm...tôi nhớ mình gặp đâu đó rồi."
-"..." Nhưng tôi không nhớ được không?
-"Thế nào, nhớ tôi không?"
-"Người giống người thôi, nhỡ cậu nhìn nhầm đấy."
Lạy thánh, tôi trước và sau khi gom đồ trốn đã bao giờ chịu ló mặt khỏi nhà đâu. Giao tiếp với người khác họ còn chẳng được mấy người. Cô ta tự dưng bảo quen mắt làm tôi hơi hơi hoảng. Cầu trời cầu phật, bớt có tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa cho cuộc đời bình an.
-"Nhắc mới để ý..."
Nữa đó...
Tôi giơ hai tay đầu hàng, "Dừng! Xin lỗi nhưng tôi chưa từng gặp các người. Cảm phiền đưa bọn tôi tới điểm thi nhé?"
***
Lành lặn đặt chân xuống thành phố Zaban, tôi trầm trồ, mắt láo liên như đứa nhà quê mới lên phố. Tôi nghĩ mình thích nơi này, nó ồn ào và hợp với lối sống của tôi.
Tôi đảo mắt, bĩu môi.
"Chứ đâu ai lại ngột nhạt như cái nhà tù đó. Muốn tôi về hả? Còn khuya!"
-"Chị! Nhìn kìa!" Gon giật nhẹ tay áo tôi, trỏ sang gian hàng gần đấy. Một cái quầy bày bán đá quý bắt mắt. Liếc sơ cũng đủ biết hàng giả, tôi từng cầm hàng thật rồi, nó không nửa mùa thế đâu. Đúng là trong xã hội muốn kiếm kế sinh nhai thì cái gì cũng làm được.
Cứ như vậy tôi bị cuốn theo sự chèo kéo của "thiên thần nhỏ" lon ton tùm lum chỗ cho đến khi ba người kia chạy tới nắm đầu lôi đi.
-"Tôi cảm giác trong bốn người chúng ta có tận hai đứa con nít chứ không phải một nữa." Kurapika chép miệng nhận xét.
-"Thiệt tình, Gon anh không nói nhưng cô 17 tuổi đầu vẫn loi choi." Leorio lót thêm.
-"..."
Tôi biết mà, không cần huỵch toẹt thế đâu...
Thừa hiểu những nơi càng phồn thịnh thì càng tụ hội nhiều thành phần bất hảo. Cơ mà tôi không quan tâm, đó là điều hiển nhiên.
Cuốc bộ trên đoạn đường dài mòn mỏi, tôi nhàm chán hết nhìn đồng hồ tới đếm bước đi. Nắng chiếu càng gay gắt, có thể trời chuyển trưa rồi. Dù sao thì tôi là con gái, không sợ đen nhưng chí ít phải biết mệt.
Thiệt sự không mệt bao nhiêu, bất chợt nhớ lại mấy viên thuốc hồi sáng.
Nghĩ nghĩ thế nào cũng có chuyện chơi. Tôi tăng tốc, từ người tuột lại sau cùng thành người đi song song với Kurapika.
"Ăn no rửng mỡ", tôi giả bộ uể oải mở miệng đùa một câu, "Kurapika, cõng tôi đi."
Không biết do tôi giả quá thật hay do cậu ấy quá tin. Chỉ là với 3 giây ngỡ ngàng, Kurapika cố ý dừng lại chờ hướng dẫn viên và hai người kia đi xa cả khúc rồi hạ người xuống thấp, "Lên đây."
Ban đầu tôi thấy còn tưởng cậu ấy mỏi chân, định bụng đứng lại chờ, nghe đến câu sau thì đơ luôn.
Thế giới nợ Kamao này một giải oscar.
Thật lòng tôi cũng giống người bệnh lắm chứ. Tôi đổ mồ hôi khá nhiều, mặt thậm chí còn ửng đỏ cộng thêm nước da trắng mà theo lời Leorio là "như cái xác" đã rắc thêm gia vị cho câu bông đùa nho nhỏ của tôi.
-"Sao vậy? Nhanh mới kịp 3 người kia đấy. Cậu còn sức thi nếu cứ kiệt quệ sao?"
-"Kurapika...cậu không biết tôi đùa hay cậu tưởng thật hả?"
Một tiếng thở dài thườn thượt từ bên đối diện.
-"...Tôi thấy hai vế không khác biệt mấy."
...Đó đâu phải trọng tâm.
Kurapika chống tay lên đầu gối đứng dậy, giọng nói hơi trách móc, "Thiệt tình..."
Tôi dợm bước đi cạnh cậu ấy, ái ngại rời mắt, "Lỗi tôi, tôi không biết cậu sẽ tin. Nói sao nhỉ? Ấn tượng đầu của tôi thì cậu là người nhạy bén, tôi tưởng cậu sẽ phân biệt được đùa - thật."
Mặt cậu trai tóc vàng ẩn hiện nét cam chịu, "Trông cậu như sắp đổ bệnh tới nơi ấy."
Tôi quay phắt lại, trỏ tay vô mặt mình, "Nhìn thế thôi chứ tôi khỏe re! Dư sức vật tay đôi với cậu nhé!"
Kurapika trực tiếp phớt lờ tuyên bố hùng hồn của tôi, cậu ấy chuyển chủ đề, "Tôi không thích tọc mạch, tò mò thôi nhưng lý do cậu muốn thi Thợ Săn là gì?"
Tôi đang cân nhắc xem có nên trả lời thật hay không. Như một thói quen khó bỏ, tôi nhả ra vài câu nửa đúng nửa sai, đại loại kiểu.
-"Vì một người quen, em ấy ao ước được đi thi Thợ Săn...cùng tôi. Nhưng em không có cơ hội làm điều đó, bây giờ tôi chỉ thực hiện ước mơ thay phần em thôi."
Mây dần bao phủ, ánh nắng bớt oi bức hơn hẳn. Gió thổi từ phía sau lướt nhẹ qua mặt làm lất phất mấy sợi tóc của tôi, tôi cau mày.
"Tóc tai phiền phức"
-"Em ấy...bị bệnh hả? Hay sao?" Kurapika dè dặt hỏi, nếu hỏi thẳng là ẻm chết hay chưa thì tôi dễ trả lời hơn đấy.
Tôi chỉ biết bật cười giả lả, "Hửm? Không biết. Chắc chết ở xó nào rồi không chừng."
-"Nói thế hơi ác quá..."
-"Ừ, nhưng tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN HunterxHunter] Thạch Anh Đỏ
FanfictionRực rỡ cả màn đêm u ám. Tôi mân mê nhìn cặp mắt hạng A trong tay rồi cười tự mãn, tự hỏi mình sẽ đứng tốp mấy trong 100 người giàu nhất giới thợ săn nếu mang thứ quý hơn cả mạng người này đi đấu giá, "Kurapika, cậu bất cẩn quá."