16

170 24 0
                                    

Ở đây rất mát, so với cái đường hồi nãy thì tốt hơn vạn lần.

Tôi xắn tay áo lên cùi chỏ, tiện thể sờ túi áo bên trái để kiểm tra xem số báo danh của mình còn đó không. Khi chạm phải vật tròn dẹp màu trắng nằm chễm chệ trên áo in rõ số 406 tôi mới yên lòng thả lỏng.

Tôi đứng nép vào một góc có tầm nhìn ổn để quan sát rõ hơn nơi mình đang đứng, nhìn các thí sinh trụ lại sau vòng sơ khảo, ước chừng chỉ độ vài chục người. So với số lượng người tham gia ban đầu thật sự đã giảm đi đáng kể.

Rảnh rỗi thì bắt đầu suy nghĩ lung tung, tôi rối rắm tự liệt kê trong đầu những việc đã xảy ra nhưng không được tôi chú trọng, tôi sẽ tự ước lượng từ lúc bước chân ra khỏi cửa tới lúc đặt chân đến điểm thi, lời nói của tôi đã làm mích lòng bao nhiêu người.

Đặt tay lên trán lục lọi tổng các câu hỏi mà tôi nhận được trước đây để biết nó đang nằm ở ngưỡng nào, tôi nhận ra bản thân vẫn khá mâu thuẫn với nghi vấn của Kurapika, rằng mục đích đi thi của tôi là gì. Sau vài giây, tôi hoảng hồn sực nhớ.

Đúng rồi...Nikyo.

Con mẹ nó, sao tôi có thể quên chuyện quan trọng như thế cơ chứ?

Lỗi nằm ở tôi, không trách ai được. Tôi thầm rủa mấy tiếng rồi gấp rút nhắn tin cho Maito một cách miễn cưỡng. Tôi nhận ra nếu đẩy nhanh tiến độ một chút sau khi tôi thi xong chắc đủ thời gian để tôi làm việc nên làm.

"Nêu rõ hơn được không?" Tôi chọt vào điện thoại lạch cạch mấy tiếng rồi gửi đi một câu không đầu không đuôi.

"Về cái gì?"

"Anh muốn nhờ em việc gì? Nói đi."

"Bây giờ không tiện, khi nào kì thi kết thúc sẽ nói sau."

"Cảnh báo thôi, không chừng em sẽ trượt giữa chặng đấy."

"Mày có thể tìm cách gian lận mà em?" Ôi, cái tác phong dứt khoát đây rồi, đáng tiếc, tôi thích nhây hơn.

"Nhỡ em vẫn sẽ trượt thì?"

Dù không thấy, nhưng tôi có thể tưởng tượng được Maito đang quạu cọ cỡ nào.

"Thì vác mặt về nhà, ngay và luôn."

"Nhưng để anh nhắc cho nhớ, cuộc thi thợ săn không chỉ đơn giản thi không được thì trượt thôi đâu."

"Có thể sẽ mất mạng đấy."

"Chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mày đi."

"Với cả, trượt thì về. Nhưng lỡ có chết bất chợt thì cũng về báo mộng cho anh một tiếng để còn biết mà đến vớt tro cốt mày đem đi an táng."

Tôi ghét không thèm nhắn nữa, trực tiếp tắt nguồn điện thoại xong vứt thẳng vào túi.

Gian lận tôi biết chứ, tôi làm sao không biết được. Nhưng thú thật...tôi bị cụt ý tưởng...

Sương dần tan, tôi đương nhiên không nhìn nhưng tôi có thể cảm nhận. Tôi tiếc nuối thở hắt, ánh mắt trôi ra xa xăm, lạc đâu đó giữa những giọt sương.

Vầy không tiện làm chuyện xấu mà không để đuôi cho người khác nắm được rồi. Thi thoảng thôi, nhưng tôi cũng là đứa ưa làm chuyện bất chính lắm đấy.

"Bất chính" có nhiều loại. Cái loại tôi đang nói ở đây là loại Maito đề xuất. Nếu ảnh bảo vậy thì tôi không DÁM có ý kiến.

Cơ mà có thể tôi sẽ trượt giữa chặng thật. Dù sao so sánh thực lực cùng cái tỉ lệ 3 năm 1 người đậu tôi không nghĩ mình có cửa chen ngang với hàng tá thi sinh giỏi hơn mình gấp ngàn lần.

Tôi hoàn toàn lép vế.

Đừng kể đến thể lệ thi, ngay cả tên giám khảo đảm nhiệm cho vòng này tôi thậm chí còn không nhớ. Đôi mắt tôi dán chặt vào một người đứng cách mình tầm chừng vài mét.

Số báo danh 44...

Dường như cái nhìn của tôi lộ liễu đến độ phải khiến người nọ quay sang liếc tôi một cái, anh ta khoanh tay, mắt đối mắt mỉm cười thân thiện (biến thái) với tôi làm tim tôi đứng nhịp.

Đứng nhịp đúng nghĩa đen luôn nhé.

Biết là người ta không tốt lành gì nhưng nhìn người ta chằm chằm như thế cũng kì quá...tôi ngại ngùng cười giả lả cho qua, đẩy mắt đi nơi khác, cố gắng khắc chế bản thân không để con ngươi bất cẩn va vào người ấy nữa.

Ừ, tôi có nhớ Leorio đặc biệt dành cho tôi lời cảnh báo liên quan đến người nọ, tên hình như là...Hisoka? Nhớ mang máng là vậy.

Ấn tượng đầu của tôi đối với một kẻ mà tôi nghe đâu đó từng có tiền sử giết người, hơn hết nạn nhân còn là một giám khảo dĩ nhiên không tốt.

Rất không tốt.

Leorio đúng là người bàn tán về hắn, nhưng không phải người đầu tiên, càng không phải người cuối cùng. Tôi vẫn cố gắng giữ thái độ hệt như lúc tôi thấy Kurapika giẫm nát con nhện bé tí.

Rõ ràng đã từng thấy Hisoka "ưu ái" khiến một tên nào đó bốc hơi khỏi thế gian bằng cách mà tôi cho rằng thanh thản nhất, sau đấy dõng dạc tuyên bố đó không phải trò ảo thuật.

Ảo thật sự, nên tôi không muốn tin lắm vào mắt mình. Có lẽ khi đó tôi bị choáng ngợp bởi tiếp xúc nhiều thí sinh nặng đô rồi hoa mắt nhìn nhầm cũng nên?

Dù gì thì chỉ là giả thiết do tôi dựng lên với mục đích tự trấn an bản thân, thành thử điều này không quá đáng nói. Suy tới cùng thì có thể có, cũng có thể không.

Đồng nghĩa là tôi.

Phải tự trải nghiệm...

Tôi tất nhiên không muốn, tôi đâu có khùng.

Khi không lại tự đào hố chôn mình.

Dẫu thế...

Vẫn lỡ có đi đời là do tôi xui.

[ĐN HunterxHunter] Thạch Anh ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ