9

166 35 2
                                    

Tôi hối hận rồi, đáng ra tôi không nên xoay mặt nhìn vào nhà để phải hứng hết cảnh tượng kì dị này.

Thử hình dung một buổi tối trời lặng mây yên tự dưng chứng kiến "thứ" người không ra người thú không ra thú đang tấn công một cặp vợ chồng nào đó ngay trước mắt mình xem.

Ánh mắt ta chạm nhau.

Tia dữ tợn của "cái thứ" đứng trong nhà đột ngột lia đăm đăm tôi bằng cặp mắt săn mồi sáng rực về đêm khiến tôi mém thăng thiên, tim đập lệch nhịp.

Mặt cắt không còn giọt máu, tôi run rẩy ngoắc tay để 3 người đằng sau lên nhìn.

Tôi thấy! Họ cũng phải thấy!

Cả đám loạn cào cào, gấp rút lôi đồ nghề phòng vệ, cùng nhau xông vô bảo vệ hai người bị "nó" tấn công, có thể đoán họ là chủ nhà.

Ý thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình, tôi vơ bừa một cây châm của mình nhắm chuẩn xác mà phóng trúng chân của con quái vật đó khi nó định bắt người vợ đi.

Tất nhiên nó vẫn thành công.

Sở dĩ tôi nhằm vào chân vì tỉ lệ chết sẽ thấp hơn bất cứ bộ phận nào. Tôi rất khẩn trương nên không biết phải đâu mình vớ lộn thuốc độc thì toi.

Thuốc tôi mang nhiều loại, nhẹ thì gây tê, nặng thì đăng xuất khỏi sever - tức dính một phát là game over luôn đấy.

Linh tính tôi mách bảo đừng giết con ma thú đó, khó hiểu thật, hôm nay bỗng nhiên đổi gió muốn làm "thánh mẫu" ghê. Thật lòng mà nói đây không phải tác phong thường ngày của tôi nhưng nó mang tính mới lạ. Vừa khéo tôi lại là đứa chẳng kiêng dè gì mấy chuyện được ăn cả, ngã về không.

-"Leorio, Kamao, ở lại giữ an toàn cho người chồng! Tôi và Gon sẽ đuổi theo!"

-"Được rồi, cứ để bọn tôi!"

Nhìn theo bóng lưng hai người kia càng khuất xa. Leorio cúi xuống soi xét, vết thương hơi sâu, cũng may chưa cắt trúng mạch máu.

Tôi chìa tay, "Tôi sẽ giúp anh khâu vệ sinh vết thương. Phần còn lại nhờ anh nhé? Đưa tôi chai sát trùng, thêm mảnh gạc nữa. Anh có đem phải không?"

-"Cô...biết xử lí vết thương thế này à? Trông cô có vẻ thành thục."

-"Biết chút ít, hồi nhỏ tôi rất thích chơi trò vượt rào. Khổ nỗi khá vụng về, lần nào nhảy xong cũng bị thương."

-"Ba mẹ cô không biết hả?"

-"Biết chứ, họ đã từng dặn dò nhưng tôi chứng nào tật nấy. Mỗi lần bị thương đều là tự mình giấu tự mình băng vết thương. Có chơi có chịu mà." Tôi vừa kể vừa dùng miếng gạc nhỏ thấm ít thuốc sát trùng, cẩn thận chậm nhè nhẹ.

-"Trò đó ngoài đau và mạo hiểm còn gì vui sao cô không bỏ? Con gái các cô thường chú trọng ngoại hình mà, chân tay trầy trụa sẽ làm kém sắc đi nhiều lắm đấy?"

-"Vì tôi chán, ngoại hình gì chứ? Tôi chỉ muốn làm theo ý thích thôi."

-"Cô rốt cuộc phải con gái không vậy?"

Tôi bật cười, "Leorio, từ nhỏ tới lớn chưa ai lần đầu gặp mà phát hiện tôi là con gái, ừm, trừ Gon. Thú thật, tôi thấy bất ngờ về em ấy."

-"Vậy-..."

-"Nào, xong rồi, tới phần của anh. Băng bó vết thương đi."

-"À, chờ chút." Leorio nhanh nhẹn giải quyết nốt phần cuối. Người nằm trên đất hẳn quá đau nên "tắt ngủm" rồi.

Chăm chú nhìn cách Leorio sơ cứu, tôi mỉm cười thầm khen ngợi. Tốt hơn cả bác sĩ ấy chứ, tương lai anh ta đi theo nghề này cũng chẳng đáng ngạc nhiên vì nó vốn cực kì hợp với ảnh mà.

Do trời đứng gió nên không khí buổi tối không tránh khỏi nóng bức, tôi xắn tay áo lên tới bắp tay, hoàn toàn quên bẵng vết cào hồi sáng.

Mắt Leorio tinh khiếp, trong căn nhà không lấy cái đèn, ánh trăng lờ mờ ít ỏi nhưng đủ để anh ta soi được vết cào kéo dài từ bắp tay xuống cùi chỏ của tôi.

Leorio bất ngờ cầm tay tôi khiến tôi không kịp phản ứng, "Tay cô sao vậy?"

Hết đường che, tôi thở hắt buộc thừa nhận, "Tôi làm đấy. Ban sáng, tôi bị dị ứng, vì không muốn ngất nên tôi dùng móng của mình cấu lên da."

-"Sao không bảo anh? Anh có mang thuốc trị thương, da vẻ trắng trẻo thế này để in sẹo thì tiếc lắm. Đưa tay anh thoa thuốc cho."

-"Ấy, để tôi tự thoa được rồi."

Đường đường là một thiếu nữ, tôi tuyệt nhiên không thích tiếp xúc quá nhiều với người khác giới. Vấn đề ở cảm giác thiếu an toàn chăng? Tôi khước từ ý tốt của Leorio, tự mình dặm thuốc.

-"A-a...vợ tôi đ-đâu? Cô ấy không sao chứ?"

Nghe người bệnh có động tĩnh, Leorio cầm tay người nọ trấn an liên tục.

Tôi câm lặng gật đầu phụ họa.

Bản thân không có tài ăn nói, tôi mà mở mồm khéo câu nào câu nấy làm người ta nhồi máu cơ tim xong chết thiệt không chừng.

-"Kamao."

-"?"

-"Phụ anh vài câu đi."

Thay vì uốn lưỡi 7 lần trước khi nói.

Tôi cắn luôn vào lưỡi, sau cùng khó nhọc hé môi, "Bình tĩnh đi, vợ anh chưa chết đâu."

!?

Lạy chúa, con vô tội.

[ĐN HunterxHunter] Thạch Anh ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ