4

218 41 0
                                    

-"Đừng có quá đáng! Tôi đã cố gắng nhường cô đấy!" Âm thanh sóng biển, âm thanh gió gào, âm thanh của ông chú bên cạnh. Tất cả hòa vào nhau.

Rồi đập đùng đùng vào màng nhĩ của tôi.

Tôi phản xạ có điều kiện đưa ngón trỏ lên bịt tai trái lại, "Nào Leorio, tai tôi!"

-"Nè, cô với Kurapika họ hàng gì với nhau à?!

Tôi và cậu ấy nhìn nhau, cậu ấy dời mắt trước còn tôi thì lắc đầu, "Trên thực tế Leorio, chúng tôi vừa quen nhau chưa đầy một tiếng."

-"Tôi phải nhắc bao nhiêu lần nữa đây?! Là Leorio-san!"

Tóm lại là từ nãy tới giờ do vấn đề xưng hô ấy hả?

Tôi khoanh tay, dù sao cũng tạch cả đám rồi, chẳng kiêng kị gì nữa, trực tiếp xoay gót bước ra cửa, tôi bỏ lại một câu, "Xin phép nhé!"

-"Cô định trốn tránh à!? Chuyện này chưa xong đâu! Cô đứng lại đó!!" Leorio la vọng lên. Tôi vừa đi vừa qua loa đưa ngón trỏ qua đầu ý không tiếp chuyện.

Cùng lúc có tiếng chân hớt hãi chạy đến, do quá nhanh nên người nọ có vô ý hất trúng bả vai tôi. Cậu ta vội xin lỗi rồi lập tức khuất bóng sau lưng.

Đau thật...

Tôi bâng quơ nghĩ sau đó tùy ý đặt tay lên vai xoa vài cái cho bớt nhói. Kể cả cách cả chục mét tôi vẫn nghe được tiếng của cậu trai nọ.

-"THUYỀN TRƯỞNG, NHÌN PHÍA TRƯỚC!!"

-"HẠ BUỒM!"

Nghe có vẻ rất nghiêm trọng, xảy ra chuyện gì à?

Chưa đầy giây sau, cả rừng người mặt mày xanh mét hoảng hốt chạy ầm ầm, nhìn giống đang bay hơn, coi bộ có chuyện thật rồi.

Tôi kéo đại một người gần mình nhất nhanh mồm hỏi, "Cho tôi hỏi, có chuyện gì vậy?"

Anh ta thở hồng hộc, gấp đến nỗi xém cắn trúng lưỡi, "C-có...có vòi rồng phía trước! Không nhanh hạ buồm thì thuyền chúng ta sẽ chìm mất!"

Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu tình hình, "Tôi sẽ giúp!"

Anh trai lạ liếc tôi nghi hoặc, lẽ là đang suy nghĩ cái thân hình thấp bé nhẹ cân này giúp được gì. Tuy nhiên anh ta không thừa thời gian để bàn tới, tiện miệng ừ một tiếng tiếp tục nhấc chân phóng nhanh như ngựa

Tôi không biết chính xác khi tôi rời khỏi khoang lái đã phát sinh mấy việc tầm phào gì. Chỉ thấy Kurapika đứng đối diện Leorio giữa chiếc thuyền trong điều kiện thời tiết bất tiện, họ khoa tay múa chân mà cãi cọ. Nhưng vấn đề thế nào chăng nữa, tôi đoán nguồn rễ phần lớn khơi màu từ Leorio.

Tình hình hiện tại căng thẳng kịch tính chẳng khác nào sự kiện Titanic tôi từng tìm hiểu, vậy mà hai khứa cãi ngon ơ, cứ như mọi thứ xung quanh đều không tồn tại đối với hai người họ.

Thôi thì chuyện ai người nấy tự giải quyết. Già đầu hết rồi chứ còn phải con nít đâu?

Tôi không do dự lao đến, lấy hết sức bình sinh kéo dây buồm phụ dãy người chật vật, đừng xem thường, đúng là phái nữ chân yếu tay mềm cơ mà tôi khỏe lắm nha. Dãy đối diện nhóc Gon cũng đang gồng, nhỏ con chứ thể lực cũng mạnh chán.

[ĐN HunterxHunter] Thạch Anh ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ