13

156 30 0
                                    

-"Tới rồi kìa!"

Tôi hí hửng phóng qua Kurapika để nhảy tới nắm vai Leorio, nói là nắm thế thôi chứ tôi phải đưa cả tay qua đầu mới vịn được góc vai của ảnh đấy. Với cái chiều cao lêu nghêu đó thì tôi hẳn phải độn thêm 20 phân vào đôi giày mặc may vừa tầm.

Chúng tôi chưa thân quen gì nhiều, chỉ là tôi vui quá hóa rồ nên đụng chạm không suy nghĩ. Leorio hiển nhiên không để tâm, đối với người vô tư như anh ta việc này rất chi bình thường.

Tôi mắt chữ A mồm chữ O nhìn tòa nhà lấp la lấp lánh sừng sững trước mắt. Địa điểm thi nằm ở đây hả? Cuộc thi Thợ Săn tổ chức tại nơi xa hoa thế kia sao?

Coi bộ tôi lặn lội gian nan bước được đến đây không uổng công.

-"Này hai người, không phải bên đó đâu. Bên đây này."

Vỡ mộng...

-"Hả?! Đó là quán ăn bình thường mà, có nhầm lẫn gì không đấy?!"

Dù tâm không muốn chăng nữa vẫn tem tém miễn cưỡng nối sau hướng dẫn viên bước vào một quán ăn "kém nổi bật".

Không gọi là sập xệ, có điều nhìn bình dị quá. Tôi tự hỏi, làm sao một quán ăn cũ kĩ mà kinh doanh ngon ơ giữa thành phố phồn thịnh như Zaban. Lại còn nằm ngay mặt tiền mới ác.

Vốn dĩ từ nhỏ tôi được đi biết bao nhiêu cái nhà hàng sang trọng, cơ mà mỗi lần chứng kiến thứ gì được đầu tư với giá thành ngất ngưởng nó vẫn mang tới cảm giác choáng ngợp.

Dùng từ "ngột ngạt" chính xác hơn.

Không gian bên trong bài trí theo phong cách ấm cúng, kiểu bữa cơm gia đình ấy. Nói đi cũng phải xét lại, tôi thích những tác phong thế này.

Thôi thì bổ sung thực phẩm trước khi cống nạp năng lượng vào cuộc thi Hunter đỡ vậy.

-"Gọi đồ ăn sao? Muốn nấu thế nào?"

Chàng trai họ Kiriko kia xổ một câu, "Nấu từ từ trên lửa nhỏ đến khi nào ông thấy chán."

-"Vậy sao? Xin đến phòng cuối đợi một lúc."

:v?

Rốt cuộc anh muốn để tôi đói chết đúng chưa, mà món gì nấu từ từ trên lửa nhỏ chừng nào chán thì thôi mới được cơ? Này nhé, nấu kiểu đó không khét cũng hao ga chết. Quán nhỏ mà ngân sách xem ra dư dả, ông chủ chịu chơi ghê.

***

-"Tôi chỉ đưa mọi người đến đây thôi. Hẹn gặp lại, năm sau tôi sẽ rất vui nếu tiếp tục làm hướng dẫn viên cho 4 cậu."

Giờ thì tôi hiểu rồi, ra cái lửa nhỏ nhỏ ban nãy là ám hiệu thôi. Tôi thở dài xong lại nghe cấn cấn ở đâu nữa.

Năm sau tiếp tục? Ý anh làm sao? Lý nào mới tới vòng gửi xe là rớt liền hay sao?

Cơ bản chẳng lạ lẫm gì, "ba năm nột người đậu", miệng đời phán vậy là lẽ đương nhiên. Tôi chấp nhận.

Nhưng Leorio thì không.

-"Chết tiệt, cậu ta muốn trù chúng ta rớt hả?!"

Kurapika giơ tay, "Cuộc thi Thợ Săn vốn rất cam go, anh nghĩ ba năm một người là dễ xơi lắm hả?"

[ĐN HunterxHunter] Thạch Anh ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ