17

153 22 1
                                    

Tôi cảm thấy mình vẫn không thể nào quen được không khí ở đây.

Không ngờ kì thi thợ săn lại tĩnh lặng đến lạ. Tôi gần như bị ngột ngạt kể cả khi đứng một mình. Không có vấn đề gì trừ lúc thi thoảng lại có vài kẻ liếc tôi một cách không mấy thiện cảm.

Ban đầu thì tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng tần suất va chạm ánh nhìn giữa tôi và nhiều người khác càng lúc càng dồn dập. Tôi phiền hà thở ra.

-"Rốt cuộc cậu đi thi vì cái gì?"

?!

Tim tôi....

-"Trong cùng một ngày cậu đã hỏi tôi 3 lần đúng một dạng câu hỏi rồi, Kurapika." Tôi nhẹ nhõm áp tay lên ngực, ngồi xuống nền cỏ mát rượt, tay còn lại ngứa ngáy bứt mấy cọng cỏ xanh sau đó vứt nó sang một bên.

-"Không kể đến lần này, hai lần trước cậu đưa hai câu trả lời khác xa nhau mặc dù tôi hỏi cùng dạng câu." Cậu ấy bất mãn khoanh tay lại, liếc tôi từ góc 90° đo xuống.

Mệt quá đâm ra nổi đóa, tôi đưa tay lên vò tóc rồi sẵng giọng, "Cậu đang tọc mạch đấy à?"

Khoảng không yên ắng...

-"Xin lỗi." Kurapika thở dài, cậu ấy ngồi xổm xuống nhìn tôi một cách ngang tầm. Điều này khiến tôi bất lực tự điều chỉnh mà hòa hoãn thái độ.

Hiếm lắm mới bị thu hút bởi cậu, nếu là ai khác thì tôi không cố gắng nhún nhường đâu.

Không biết do được chiều từ hồi mới lọt lòng hay do tác động sau khi lớn lên. Tính cách tôi không tốt lành mấy, nói thẳng ra là rất xấu. Tôi cũng hay nói dối, cũng hay đùn đẩy. Trẻ con chỉ đơn giản nghĩ đó là hành vi vô trách nhiệm bình thường, mãi bây giờ mới nhận ra nó trở thành thói quen lúc nào chẳng hay.

Giống như tội phạm dính vào giết người vậy, ban đầu chỉ đơn thuần là hành động theo bản năng hoặc phản xạ, rồi dần dà phát triển thành lối sống thường nhật ăn sâu vào máu. Khó dứt khó bỏ.

Cũng khó có đường lui.

"Thuốc lá không tạo ra khói tốt"

Tôi sợ một ngày nào đó bản thân tôi sẽ bước trật đường, nên thi thoảng tôi vẫn giữ đầu óc vô lo hết mức, ngăn cho mình không toan tính quá nhiều.

Vậy nên tôi có chút chần chừ khi Maito đề xuất gian lận. Cuối cùng tôi buộc phải thừa nhận rằng anh đã đúng, bằng không tôi không thể làm chủ cho cuộc đời mình. Tôi đắn đo hằng ngày, rối mù giữa nhiều lựa chọn. Nghĩ cũng thật nực cười, đứng trên nhiều phía có vô vàn lợi thế, tôi lại chọn những thứ không có kết quả, chả đâu vào đâu.

Do tôi thiếu quyết đoán.

Do tôi dễ lung lay.

Do tôi hay thay lòng.

Do lý tưởng.

Hay là tôi tùy hứng?

-"Cậu lại mất tập trung nữa rồi, chúng ta đang trò chuyện với nhau đấy." Lần này tôi để ý Kurapika không nhìn thẳng mắt tôi cố soi xét bất kì thứ gì nữa.

Tôi thoải mái chống tay ra đằng sau, ngửa mặt lên trời, "Cảm phiền...tôi bị phân tâm thôi."

-"Giao tiếp với cậu tôi cứ cảm giác ơn ớn..." Cậu trai tóc vàng thở dài thườn thượt, tôi thầm đếm số lần Kurapika thở như thể mấy người già đến tuổi hoài niệm thời niên thiếu trong vỏn vẹn hai ngày gặp nhau.

-"Tại sao cậu nghĩ vậy?" Tôi tò mò nhướn mi, tay trái đưa lên vén mái trước để nó không đâm vô mắt.

Kurapika ngập ngừng, "Lời nói của cậu rất mâu thuẫn, tôi nghĩ cậu là người hiểu điều đó nhất mà? Tôi nhận ra cậu luôn không thành thật. Kamao này, câu trả lời của cậu không thật bất kì chữ nào, đôi khi chỉ thật một nửa."

Dừng một chút, cậu ấy tiếp tục, "Xin lỗi, tôi không muốn tọc mạch làm cậu khó chịu. Chỉ là con người cậu rất thất thường, lời nói và hành động lại càng không đồng nhất với nhau. Tôi thấy lạ thôi."

Tôi thẫn thờ nghe từng câu nhận xét, có vài chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài ngỏ đã tường. Bây giờ tôi mới biết đấy, "Vậy sao?..."

Cậu ấy gật đầu chắc nịch, "Ừ, càng ở gần cậu tôi càng thấy cậu lập dị..."

Tôi bất ngờ mở to mắt rồi chợt bật cười, "Có ai nói với cậu rằng cậu quá thẳng tính chưa?"

Cậu trai họ Kurta rộng rãi đáp lại tôi bằng nụ cười tương tự, "Cậu không phải người đầu tiên."

Hình như tôi quên mất, đây là thời điểm tốt, có lẽ có một người bạn như cậu ấy cũng không tệ. Tôi chủ động đưa tay ra ý muốn kết bạn, ban đầu Kurapika còn lơ mơ. Cậu ấy quan sát tôi lúc lâu xong đứng dậy.

Tôi ngỡ mình bị người ta từ chối, thất vọng định thu tay thì cậu ấy nhanh nhẹn bắt lấy tay tôi trước khi tôi kịp bỏ xuống. Tôi phì cười tựa vào lực kéo của người đối diện thuận lợi đứng lên, khóe môi không tự chủ nâng mấy phần, "May cho cậu, cậu mà chậm một giây thôi là tôi đổi ý đấy."

Kurapika vẫn giữ nguyên nụ cười. Mặt bằng chung thì rõ đẹp mà đăm đăm khó gần suốt ngày xem có phí cái mặt tiền không.

-"Tôi không có lý do để từ chối một lời đề nghị quý giá từ cậu." Nghĩ kĩ mới nhớ, cậu ấy xách hộ túi cho tôi hầu như cả buổi chạy. Tôi ái ngại vươn tay cầm lại, Kurapika hiểu ý đưa qua.

-"Cậu biết không, cậu không giống những gì tôi từng nghĩ."

-"Cậu nghĩ gì?"

Tôi cười xùy một tiếng, "Nói ra còn gì vui nữa, cậu tự đoán đi."

Dưới cái nắng thiếu hơi ấm, tôi dợm bước trên nền cỏ cùng đối phương.

"Cái cảm giác mới mẻ này là gì vậy?"

[ĐN HunterxHunter] Thạch Anh ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ