12

166 35 1
                                    

Cụm sau tôi xạo đấy, vốn dĩ khi biết tôi định thi thì em đã phản đối dữ dội rồi.

Hôm đó trời mưa rất to, giữa căn phòng khách rộng lớn chỉ có tôi và em ngồi chễm chệ trên ghế sô pha trò chuyện cùng nhau. Mọi người đều đi làm cả rồi. Tôi không muốn giấu em, buộc miệng thừa nhận mình ấp ủ ý định tham gia kì thi ba năm một người đậu kia.

Em kịch liệt bác bỏ.

Trước đây em hứa chỉ cần tôi vui thì việc gì em cũng sẽ ủng hộ. Em chung quy không có ý xấu, in ít lời đồn thổi luồn qua tai em một số tin tức chẳng mấy tốt đẹp. Rằng Thợ Săn là một kì tuyển nguy hiểm. Nhà ngoài tôi thì em không thân quen với ai nữa hết, dù em và họ gắn mắc người một nhà.

Đương nhiên tôi không phải ngoại lệ. Ba mẹ chết bất đắc kì tử. Nhà họ nội đồng ý nuôi nấng chị em mình đến năm 18 tuổi sẽ dứt khoát buông thả để tự sinh tự diệt vì không rõ bên ngoại là ai.

Nhưng trong khoảng thời gian chu cấp thì họ lại đặt điều muốn nuôi tôi và em như một "thứ vũ khí" đắc lực phục tùng cho họ.

Sai lầm lớn nhất của hai ta là để họ nắm thóp được tài năng di truyền qua nhiều thế hệ từ mẹ.

Mưa càng trút nặng hạt, tiếng càng lớn. Tôi càng thuyết phục em, em càng phũ bỏ. Cứ như thế, chúng ta đâm ra cãi nhau. Còn là kiểu cãi cực kì gây sát thương.

Đó là lần đầu chị em xích mích. Tôi chưa bao giờ mường tượng được một ngày chúng ta đấu khẩu nặng lời như vậy.

-"Không! Em phản đối! Chị biết nguy hiểm thế nào không mà định đi?!"

-"Em lại nghe ai ton hót hả? Ba năm một người đậu có gì to tát đâu? Yên tâm đi, chị em thừa năng lực..."

-"Không có gì to tát?! Chị tự cao quá rồi đó! Có! Thể! Mất! Mạng! Chị mà có mệnh hệ gì thì em làm sao?!"

-"Nikyo! Đừng có nói gở! Em đang trù ẻo chị đấy à?!"

-"Em không hề! Em đang nói sự thật! Chị lúc nào cũng vậy, tự cao, lỗ mãng, bốc đồng, nông nổi và cả tin, ích kỉ chỉ biết nghĩ cho sở thích của mình! Riêng chuyện này đừng hòng em tán thành!"

-"Em là em chị hay bà nội chị thế?! Quá đáng lắm rồi đó, chị muốn đi thì chị nhất quyết phải bước chân ra khỏi chốn "tù tốn" này bằng được! Chị định mang em theo mà? Hay em sợ?! Đồ chết nhát!"

-"Đúng! Em chết nhát! Em muốn an phận! Chị thì sao?! Nếu em chết nhát thì chị là con nhỏ ngu ngốc nhất mọi thời đại!"

-"Em muốn an phận hay muốn dòm ngó tài sản nhà này?! Em sợ khổ sợ cực thì khi bỏ đi chị sẽ nuôi em mà, chị có kinh nghiệm, Nikyo, chị tự kiếm tiền dư dả cho chị em mình! Em chấp nhận sống như con osin cung phụng người khác ở đây sao?!"

-"Trong mắt chị em là đứa như thế hả...?"

Giây phút nóng nảy chốc lát, tôi chợt bàng hoàng. Nhìn em chết lặng, mặt mũi tái mét không còn hơi phản bác chỉ biết ngồi gục xuống ghế rấm rứt bật khóc. Tôi lỡ lời tổn thương bạn nhỏ của tôi rồi, rõ ràng rất tức giận nhưng lại xót em. Tôi luống cuống dỗ dành, liên tục nói xin lỗi thật nhiều.

Kết quả không khả thi mấy.

Sau hai tuần chiến tranh lạnh, nhà không khác gì cái hầm băng. Buổi tối cuối tháng 4 tôi định chủ động xin lỗi lần nữa.

Em bỏ đi.

Gói đồ trốn mất hút.

Để lại tờ giấy vọn vẹn 3 chữ "Đừng tìm em".

Tôi hốt hoảng, em gần như biệt tích khỏi trái đất, anh cả nghe tin vứt cả việc đi tìm em.

Chị có lời khen cho em gái nhỏ của chị đấy.

Em trốn giỏi thật, nhà huy động sạch nhân lực, nguồn tin riêng vẫn không tìm được em.

Sáng thứ 5, Maito vận hết công suất tra hỏi cho bằng được giữa tôi và em cớ sự như nào. Tôi còn lâm trong tình trạng sốc, trả lời một cách sơ sài, "Cãi nhau."

-"Lý do?"

-"Không có lý do chính đáng."

Nhẹ như tơ, lơ đễnh đến nỗi ảnh phát bực với tôi luôn.

Con nhóc bé hơn tôi 3 tuổi, nó chẳng thua kém gì chị nó. Người mồm nói chưa làm mà đứa không nói lại tự dưng làm mới sợ!

Tôi đang đứng trước cửa vào thi là vì em. Tôi muốn tìm em.

Sáu tháng thiếu em, tôi gom đồ bỏ trốn nốt.

Maito nổi điên cũng chẳng lạ.

May cho ảnh là tôi còn giữ liên lạc. Như Nikyo quăng thẳng điện thoại xuống bể bơi sân trước thay cho lời thách thức "tuyệt giao" đủ khiến cả họ nội đồng loạt tăng xông.

Hết con em tới nhỏ chị.

Chị em tôi chính xác là muốn chọc giận nhà nội đấy.

Chống mắt lên xem bạn nhỏ trốn được bao lâu. Có đào tận lõi trái đất thì tôi chịu tất.

***

-"Kamao, cậu chỉ nói đúng một nửa thôi."

Tôi giật mình, chột dạ vặn ngược Kurapika, "Sao cậu nghĩ vậy?!"

-"Đôi mắt cậu khai hết mọi thứ." Cậu ấy nghiêm túc nhìn tôi.

-"Giả sử cậu đúng đi. Thì ừ, tôi nói nửa thật nửa giả đó."

Hết nước bào chữa, tôi ôm mặt cảm thán.

Ông trời không công bằng!

Tạo hóa hạ sinh một con người nhạy bén khiếp.

Cuộc đời tôi đặc biệt mang duyên dính phải những người như Kurapika. Khó sống đây...

[ĐN HunterxHunter] Thạch Anh ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ