Chương 58- Khóc

10.6K 1K 82
                                    

Trời đã trở về đêm, vạn vật đều đã chìm vào giấc ngủ, tất cả mọi thứ đều trở nên im lặng. Ánh trăng ngoài kia khẽ xuyên qua khung cửa sổ, rọi vào một bóng hình đang ngồi trên giường, cậu lặng lẽ ngắm nhìn vầng trăng đang ở trên cao kia, vầng trăng khuyết dạng, không được tròn trịa, nó méo mó như cuộc đời của chính cậu. Bóng tối bao quanh thân cậu, chỉ có ánh trăng làm khuôn mặt cậu trở nên sáng và rõ ràng hơn đôi chút. Không biết cậu đã ngồi như vậy bao lâu, chỉ biết rằng cậu đang rơi một giọt nước mắt, sau đó lại cố gắng mà quệt nó đi, rồi kìm nén để bản thân không rơi thêm giọt nước mắt nào nữa.

Phuwin từ khi tỉnh dậy đã thấy bản thân mình trở nên khác lạ, khắp người cậu giống như chảy một dòng máu khác. Cậu ngửi thấy mùi vampire trên người mình, sau đó lại thấy trong tim mình nhói lên một đợt, khi đó cậu biết rằng bản thân mình giờ đã trở thành dạng gì. Cậu tự cười bản thân mình, nếu như là cậu của lúc trước chắc bây giờ đã hét lên, hất tung mọi thứ xung quanh nhưng cậu lại muốn im lặng, cậu không biết mình phải làm gì, cậu đã biến thành thứ mà cậu ghét nhất.

Hiện tại Phuwin chỉ muốn cho mình thời gian nghỉ ngơi, nhớ lại những gì vừa trải qua khiến cậu không thể tin được là mình còn sống, và còn được người kia cứu, nhưng cứu bằng cách khốn nạn này, cậu làm sao đối mặt với gia đình, với dòng tộc, hiện thực đã không thể thay đổi được nữa, Phuwin của hiện tại không còn là thợ săn, mà là một huyết tộc

" Phuwin, muộn rồi sao còn chưa ngủ"

Giọng của Dunk vang lên, lúc anh đi ngang thấy cửa phòng không khoá, muốn bước vào xem tình trạng của Phuwin thì thấy cậu đang ngồi thẫn thờ trên giường. Dunk bước nhẹ nhàng đến gần Phuwin rồi ngồi xuống cạnh giường. Phuwin ngồi một lúc lâu, cuối cùng sau bao ngày im lặng cũng chịu nói ra một câu, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ

" Anh, em có nên giết anh ta không nhỉ"

Dunk khá bất ngờ vì Phuwin cuối cùng cũng chịu nói chuyện, nhưng mà câu đầu tiên nói lại là muốn giết người, câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang sát thương vô cùng lớn. Dunk thở dài nhìn Phuwin, anh hiểu Phuwin đang nghĩ gì

" Phuwin, đó là cách duy nhất để cứu mạng sống của em. Thực ra hai bố và gia đình mình đều không có vấn đề gì với việc em trở thành huyết tộc cả, em vẫn là thành viên của gia tộc mình"

Dunk lại nhìn Phuwin tiếp, rồi cầm lấy tay Phuwin tự đặt vào ngực trái cậu

" Còn việc em muốn giết cậu ta hay không, điều đó em phải tự hỏi bản thân mình"

Phuwin không nói thêm gì nữa, cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ mà im lặng. Dunk cũng đứng dậy bảo Phuwin nghỉ ngơi, anh phải về phòng thay thuốc cho Joong. Phuwin ngồi ở đó, tự hỏi bản thân mình nhiều câu nhưng đều không tìm ra nổi một lời giải đáp, cứ thế cho đến khi mệt mà đi ngủ.

----------------------

Một tuần nữa đã trôi qua, Phuwin vẫn trong tình trạng như vậy, dạo gần đây Gemini ít ghé qua nhà Fourth hơn vì sợ Phuwin nhìn thấy huyết tộc lại suy nghĩ lung tung, ngược lại nếu rảnh thì Fourth sẽ sang chỗ Gemini, mỗi lần Fourth sang đều hỏi thăm tình trạng của Pond đôi chút, Gemini lúc đó chỉ bảo Pond đã nhốt mình trong phòng cả tuần, gọi mấy cũng không trả lời.

[F6] Vampire x HunterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ