Chương 12

746 90 4
                                    

Lúc Seokmin chạy đến, chỉ thấy Mingyu ngồi trên một tảng đá, cúi thấp đầu.

Seokmin nhất thời càng căng thẳng hơn, bước dài mấy bước tiến đến: "Thế nào rồi, bị thương chỗ nào? Tôi gọi xe đưa cậu đi bệnh viện nha, cố thêm chút nữa thôi."

Mingyu mang bộ dáng giống như mới vừa trải qua nguy hiểm gian nan, nhưng vẫn cố gắng nhìn về phía cậu cười cười: "Không phải là chuyện gì lớn đâu, đừng lo, đều là mấy vết thương nhỏ nhỏ thôi."

Seokmin mới không thèm tin lời Mingyu nói, xe taxi đến, cậu nhét hắn vào trong xe, hai người chạy tới bệnh viện.

Dựa vào ánh đèn trên xe, Seokmin bắt đầu kiểm tra vết thương của Mingyu.

Lúc gọi điện thoại Mingyu nói là chân hắn bị đau, nên phản ứng đầu tiên của Seokmin là kiểm tra chân của Mingyu.

Mingyu mặc một cái quần tối màu rộng rãi, chỗ đầu gối trên ống quần lúc này có một ít bụi đất, chắc có lẽ chỗ này đã phải chịu tác động rất lớn.

Cậu cẩn thận từng li từng tí kéo ống quần của Mingyu lên, thấy được vết xanh tím và vết thương rớm máu trên đầu gối hắn, không khỏi hít vào một hơi.

Cái người hay được bạn học gọi là hoa sen băng lãnh giờ đang khẽ nhíu lông mày, trong mắt toàn là lo lắng sốt ruột: "Đợi lát nữa xuống xe, tôi cõng cậu vào bệnh viện, cậu đừng có đi bộ vào."

"Hả?" Mingyu sững sờ, nhanh chóng phản đối đề nghị của Seokmin, "Vậy không được, tôi tự đi được mà."

Hắn làm cho chân mình bị thương để có cơ hội được Seokmin dìu hắn, để có thể kề sát vào người cậu, chứ đâu phải là muốn để cậu cõng hắn, lỡ đè hỏng Seokmin rồi sao.

Seokmin mà bị đè hỏng hắn sẽ rất đau lòng!

"Vết thương của tôi không có nghiêm trọng đến vậy đâu, tôi tự biết lượng sức mà. Cậu đỡ tôi đi, tôi nhảy lò cò một chân vào đó được. Với lại cậu cõng tôi vào bệnh viện, tôi mất mặt lắm á, chẳng lẽ tôi không cần có mặt mũi sao?"

Seokmin vừa bực mình vừa buồn cười: "Giờ này rồi mà cậu còn sĩ diện nữa?"

"Sao lại không cần chứ " Mingyu sửa soạn lại ống quần vừa bị vé lên, thử khoác vai Seokmin, "Tôi dựa vào cậu vầy xong nhảy vào là được."

Seokmin nhìn Mingyu duỗi tay ra, ánh mắt liền dừng lại.

Trên tay Mingyu cũng có vết thương, thoạt nhìn hình như do lúc đánh nhau bị trầy da.

Mắt thấy sắc mặt Seokmin không đúng lắm, Mingyu vội vã mở miệng: "Chỉ có hai chỗ này bị thương thôi, những chỗ khác đều không có bị thương, thật đó."

Seokmin không tin lời Mingyu nói, tự mình kiểm tra từ trên xuống dưới, sau khi xác nhận chỉ bị thương ở hai chỗ này, thở phào nhẹ nhõm.

Còn mười mấy phút nữa mới đến bệnh viện, Mingyu đã đánh nhau lại còn bị thương, nên đã rất mệt mỏi.

"Mệt hả, có muốn nằm nghỉ một chút hay không?" Cậu nhẹ giọng hỏi.

Mingyu hơi bị mắc bệnh sạch sẽ một chút, không chịu được việc nằm lên ghế xe taxi không biết đã bị bao nhiêu người ngồi, định từ chối, nhưng lại thấy Seokmin vỗ vỗ chân mình.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ