Chương 17

529 74 3
                                    

Kì thi thuận lợi trôi qua, kì nghỉ đông mà tất cả học sinh đều mong ngóng cuối cùng đã đến rồi.

Seokmin và Mingyu mua vé máy bay về cùng một ngày, hai người vừa đùa giỡn vừa cùng nhau đi đến sân bay. Thời gian Seokmin đặt vé hơi sớm, trước khi rời đi, Mingyu còn ôm cậu một cái thật chặt.

"Mỗi ngày tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu" Mingyu nói, "Phải nhớ tôi á nha."

"Chắc là không cần nhớ đâu, ngày nào mà chả gọi cho nhau." Seokmin trả lời.

"Cậu tồi ghê á, nhưng mà không sao, tôi rất thích." Hắn vùi đầu vào người cậu hít một cái, lưu luyến không rời rồi thả người ra.

Seokmin kéo hành lý đi đến cửa sân bay, trước khi lên máy bay cậu còn quay đầu lại nhìn, Mingyu vẫn đứng ngay chỗ ấy, đưa mắt nhìn cậu rời đi.

*

Seokmin một đường thuận lợi về tới nhà, được ăn cơm nhà ấm áp mà cha mẹ nấu cho.

Trên bàn cơm không còn Mingyu chăm chỉ gắp đồ ăn cho cậu, thay vào đó là cha mẹ quan tâm thăm hỏi, làm cho Seokmin nhất thời ngẩn người ra một lúc.

Ngày đầu tiên rời xa Mingyu, cảm giác không quen lắm, nhưng cũng làm cho cậu thở phào nhẹ nhõm.

Hầu như tình cảm đều sẽ nhạt dần theo thời gian, nói không chừng trong khoảng thời gian một tháng cậu không gặp Mingyu này, nhiều khi có thể biến tình cảm này trở lại tình bạn bình thường.

Nghĩ đến việc hôn một người đàn ông, muốn tiếp xúc và giao tiếp sâu hơn với một người đàn ông, rất biến thái, tốt nhất nên đổi lại.

Seokmin đã nghĩ xong xuôi kế hoạch trong đầu, ăn uống no say, mẹ cậu giục cậu đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, Seokmin nhìn thấy phòng ngủ của mình được dọn dẹp chỉnh tề, hô hấp cứng lại —— cậu hoàn toàn quên mất, trong phòng ngủ vẫn còn để mấy món đồ riêng tư của Mingyu.

Lúc trước Mingyu học trung học ở đây, bình thường hay ngủ qua đêm chung với cậu, đến cuối tuần, liền dính lấy cậu cùng về nhà.

Gia đình cậu không thừa bao nhiêu phòng khách, cho nên lúc Mingyu đến nhà, vẫn luôn ngủ chung với cậu, vật dụng cá nhân của hắn cũng xuất hiện trong phòng cậu ngày càng nhiều.

Trên bàn có người máy mô hình mà Mingyu mua và sách ngoại ngữ của hắn, trên tủ đầu giường có tấm ảnh chụp chung của hai người mà Mingyu nhất định phải để lên, trên giường còn có chiếc gối thuộc về Mingyu...

Nếu như cậu nhớ không lầm, trong phòng vệ sinh của phòng ngủ còn có khăn mặt của Mingyu, trong tủ treo quần áo còn có quần áo mà Mingyu chưa hề lấy đi.

Ngày thứ nhất rời khỏi Mingyu mới vừa hít thở không khí không có Mingyu vài hơi, cậu liền bị đồ đạc của hắn vây quanh rồi.

Seokmin đau đầu đóng cửa phòng ngủ lại, hít vào một hơi thật sâu.

*

Mingyu cũng thuận lợi về tới nhà, bởi vì tay nghề nấu ăn của cha mẹ hắn đều nát bét, bởi vậy mà họ cũng không có nấu mấy món cơm gia đình gì đâu, giao cho đầu bếp gia đình toàn quyền phụ trách, làm mấy món mà Mingyu thích ăn.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ