Lời này vừa nói ra, gương mặt lúc nãy vẫn còn đang nở một nụ cười nhã nhặn của Hayoon liền cứng đờ, buột miệng nói với tông giọng cao hơn ngày thường đến vài tông: "Cậu đi đón người ở sân bay?"
Cậu ta không bị ảo giác mà đúng không, sao mới mấy giây trước, chính Mingyu vừa tỏ thái độ vô cùng rõ ràng, rằng tuyệt đối sẽ không đi đón ai ở sân bay hay sao?
Mà quả thật cậu ta cũng chưa bao giờ thấy hắn đi đón bất kì ai ở sân bay hết!
Hayoon cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt của mình, cố tỏ ra như đang nói đùa: "Là ai nói rằng nếu không phải là đứa nhóc ba tuổi không biết đường đi thì không cần phải đi đón chứ?"
Mingyu liếc Hayoon một cái, vẻ mặt như kiểu cậu ta mới hỏi vấn đề gì vô tri lắm: "Cái này sao mà giống nhau được?"
Nụ cười trên mặt của Hayoon chợt tắt.
Sao lại không giống nhau, chẳng phải đều là đi đón người ở sân bay cả sao? Thậm chí cậu ta còn là bạn từ nhỏ của Mingyu mà!
Dĩ nhiên Mingyu sẽ không tốt tính đến mức giải thích những chuyện này cho cậu ta nghe, hắn lấy điện thoại ra nhìn: "Sắp đến giờ rồi, tôi phải đi, các cậu tự chơi đi nha. Chơi mà chán rồi muốn đi thì cứ đi, chắc tôi cũng không về ngay đâu."
Minho nãy giờ bị Mingyu tiêu chuẩn kép doạ cho sang chấn tâm lý giờ mới lấy lại tinh thần, dò hỏi: "Anh đón chuyến bay lúc mấy giờ ấy, khi nào thì về?"
"Chuyến bay lúc 7 giờ tối, tụi em chơi xong về trước giờ đó là được." Mingyu nói.
"...Cái gì?" Minho đang định cằn nhằn rằng tại sao họ phải về trước giờ đó, nhưng lại có chuyện làm cậu càng tò mò hơn, "Bây giờ mới đầu giờ chiều, anh đi sớm vậy làm gì?"
Mingyu không kiên nhẫn hừ một tiếng: "Lỡ như trên đường đi xảy ra chuyện đột xuất gì rồi sao, vậy nên phải chừa thời gian cho dư dả chứ, mới ra nước ngoài có mấy năm mà lú lẫn hết trơn rồi hả, mấy chuyện cơ bản bản này mà còn phải hỏi nữa."
Minho: "......"
Cuối cùng là ai lú lẫn đây, trước đây người thiếu kiên nhẫn nhất, người không bao giờ chịu đi đón người khác chẳng phải là Mingyu hay sao?
Mingyu không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, dứt khoát quay người lại: "Đi nha."
Hắn đi rất nhanh, căn bản không hề cho ai có thời gian nói thêm câu nào cả, đi vài bước liền biến mất khỏi cửa.
Tài xế đang đợi ở bên ngoài, Mingyu mở cửa xe ngồi lên, giây tiếp theo cả người cả xe đã biến mất tiêu.
Trong phòng khách chỉ còn lại hai người đang chìm trong im lặng.
Người giúp việc trong nhà đem trà và trái cây lên, vì dù gì cũng là người của họ Kim nên Minho không hề khách sáo chút nào mà ngồi trên sô pha.
Không biết xuất phát từ trực giác nào đó mà trước giờ Minho không hề chơi thân với Hayoon.
Cậu cảm thấy người này hơi âm hiểm, làm việc không hề quang minh chính đại mà cứ muốn xài mánh khoé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] GYUSEOK| Em thử trốn lần nữa xem
FanfictionTác giả: Kim Nhàn Thể loại: Đam mỹ, Sủng, Hệ thống, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, điềm văn, vườn trường. Văn án: Seokmin phát hiện, cậu yêu bạn của mình - Mingyu. Họ cùng ăn cùng ngủ, tựa như hình với bóng, là bạn thân nhất của nhau. Mà c...