Chương 29

537 65 10
                                    

Bóng dáng cao lớn nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, hắn thấy rõ được người đang đi đến liền bước nhanh lại, giúp Seokmin cầm balo.

Seokmin quơ quơ tay: "Không cần đâu, có mấy cuốn sách thôi, tôi tự cầm mà."

Mấy chuyện như mang balo này sao lại để Seokmin làm được, lỡ balo nặng đè lệch vai cậu rồi sao? Mingyu không hề cho Seokmin có cơ hội từ chối, ỷ mình cao lớn chân dài tay dài mà trực tiếp cầm lấy balo của cậu.

Mingyu đeo balo bên vai, cố để balo cách xa Seokmin, nói: "Sao rồi, ổn không? Mấy người đó có thấy cậu hiền rồi bắt nạt không?"

Người mới vừa dạy dỗ học sinh của mình bằng một trận đòn – Seokmin lắc đầu một cái, vừa cố gắng giật lại balo của mình vừa nói: "Không có, họ dễ tính lắm."

"Vậy thì được." Mingyu kéo balo trên vai xuống ôm trước ngực, khe khẽ nói: "Sao trên đường mà cậu dám lôi lôi kéo kéo cái gì đấy, tôi đây còn trong trắng, cậu mà làm vậy nữa tôi báo cảnh sát đó."

Seokmin: "..."

Seokmin mặt không hề cảm xúc dừng động tác giành balo lại: "Ở chung với nhau bốn năm, không biết Mingyu lại là nữ tử, đường đột rồi."

Seokmin không giành nữa, Mingyu lại tự động lại gần, choàng vai cậu: "Lỗ mãng nhiều năm như vậy rồi cậu phải chịu trách nhiệm đi, chứ như vậy còn ra dáng đàn ông nữa không, chẳng lẽ cậu muốn làm tra nam lừa tôi hay sao?"

Seokmin nhìn trên nhìn dưới rồi dè bỉu liếc Mingyu một cái: "Vậy tôi phải chịu trách nhiệm kiểu gì đây, Kim tiểu thư so với tôi còn "lớn" hơn, vậy mà còn bảo tôi là tra nam."

Mingyu cười phá lên, hắn chạm vào vai cậu, gió đêm man mát, làm dấy lên suy nghĩ muốn nắm tay cậu, lại đột nhiên nhớ ra Seokmin từng nói rằng cậu không thích nắm tay.

Tay Mingyu cứng đờ trong không trung vài giây, rồi đưa tay ôm lấy vai cậu.

Đây là một hành động của những người bạn bình thường hay làm với nhau, nên trong khu dân cư cũng không hề có ánh mắt khác lạ nào chú ý đến họ.

Mingyu nhẫn nhịn nửa ngày đã không được gặp Seokmin thì thôi đi, giờ lại không thể nắm tay cậu, nhưng hắn vẫn tự an ủi mình, có thể đón Seokmin tan làm cũng tốt.

Đây là đặc quyền của riêng mình hắn, không ai có thể đi đón cậu ngoại trừ hắn.

Nghĩ tới đây, Mingyu ôm sát vai Seokmin hơn, nhẹ giọng lại nói: "Sau này tuần nào tôi cũng sẽ đến đón cậu, không cho phép cậu để cho người khác đón, biết không?"

Seokmin rũ mắt, chiếc chìa khoá lạnh lẽo cứng rắn vẫn còn nằm trong túi cậu, đây là cơ hội để cậu cách xa Mingyu.

Xe taxi đến nơi cắt đứt cuộc trò chuyện đang dang dở, Mingyu đưa Seokmin lên xe, quên luôn việc nhận câu trả lời từ cậu.

*

Lớp dạy phụ đạo tuần này đã hết, lại tiếp tục với những tháng ngày đi học trên giảng đường. Mingyu lại lên lớp một mình trong sự đau khổ và dày vò, vừa nghe giảng bài vừa nghĩ Seokmin giờ đang làm gì, cũng may là do hắn thông minh nên vẫn theo kịp bài giảng trên lớp.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ