Mingyu trơ mắt nhìn Seokmin đứng lên, cùng vũ công xinh đẹp bước vài bước đến nơi trống trải.
Seokmin thân sĩ nắm ngón tay của vũ công, âm nhạc trữ tình lãng mạn vang lên, vũ công bắt đầu xoay tròn nhảy.
Cô giang hai cánh tay xoay tròn ra ngoài, làn váy tung bay. Sau khi xoay cho đến khi cánh tay của hai người duỗi thành một đường thẳng, lại bắt đầu xoay vào người Seokmin, cuối cùng vờ như tựa vào trong lồng ngực của cậu.
Xét cho cùng thì kiểu khiêu vũ để tương tác với người lạ này sẽ không quá thân mật, khi vũ công xoay người vào trong, nhìn nhìn thì trông có vẻ như người đó đang dựa vào cánh tay của khách, nhưng thật ra đã bị chệch hướng đi, sẽ không thực sự dựa vào, ở giữa vẫn có một khoảng cách nhất định.
Ở góc độ của Mingyu, hắn không nhìn thấy được cái khoảng cách đó, chỉ có thể thấy vũ công nhắm mắt, nở nụ cười trên môi.
Tay cầm đũa của Mingyu khẽ run, không phải vì sợ mà là vì tức giận.
Người đó sao có thể ở trong lồng ngực Seokmin cười vui vẻ đến như vậy?
Đây là ý gì chứ, cô gái này thích Seokmin, là anh tình tôi nguyện sao?
Vậy còn hắn thì sao? Rõ ràng hắn đang rất vui vẻ hẹn Seokmin cùng đi ăn cơm, hai người có lẽ đã có thế giới riêng, bây giờ cớ gì hắn lại trở thành kẻ thứ ba, trở thành bóng đèn thừa thãi?
Rõ ràng là hắn tới trước.
Lý trí của Mingyu biết rằng xông lên cắt ngang điệu nhảy của người khác là bất lịch sự, nhưng ai có thể lý trí trong tình huống này?
Mingyu đột nhiên đứng lên, sắc mặt cực kỳ đáng sợ. Cái bàn bị hắn đụng cho rung chuyển, mâm thức ăn bằng gốm sứ trên bàn kèn kẹt vang lên một tiếng.
Seokmin nghe thấy động tĩnh quay đầu, nhẹ nhàng liếc nhìn Mingyu.
Cái liếc mắt này không có uy lực, cũng không chứa bất kỳ cảm xúc uy hiếp nào, chỉ đơn thuần là muốn xem Mingyu đang làm gì, nhưng chỉ cần nhìn một cái như thế, lại dễ dàng áp chế Mingyu.
Mingyu nghĩ tới một vấn đề.
Nếu hắn trực tiếp xông vào cắt ngang bước nhảy của họ và kéo Seokmin đi, hắn rất vui, nhưng Seokmin sẽ khó chịu.
Giống như một sinh viên đại học ở quán internet lên mạng bị cha mẹ cưỡng ép đi về, có thể nói lòng tự trọng sẽ bị tổn hại vô cùng, có lẽ sau lần này Seokmin sẽ giận hắn, không muốn để ý đến hắn nữa.
Hắn còn có thể làm gì, cũng không thể nhốt cậu lại trong phòng, chẳng lẽ dùng thủ đoạn cưỡng chế, Seokmin không chịu ngoan ngoãn hắn sẽ không thả cậu ra sao?
Hạn chế quyền tự do thân thể của người khác là trái pháp luật, vừa hay Seokmin lại học ở khoa Luật, mặc dù cậu có lẽ sẽ không đích thân tống hắn vào tù vì nể tình bạn bè, nhưng Seokmin ghét nhất là những người biết luật mà lách luật, vì vậy hắn không thể để Seokmin ghét mình được.
Mingyu đè nén lửa giận trong lòng, chầm chậm mà cứng ngắc ngồi xuống.
Mingyu đợi mòn mỏi, cuối cùng màn khiêu vũ tương tác cũng kết thúc, Seokmin lại trở về bên hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] GYUSEOK| Em thử trốn lần nữa xem
FanfictionTác giả: Kim Nhàn Thể loại: Đam mỹ, Sủng, Hệ thống, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, điềm văn, vườn trường. Văn án: Seokmin phát hiện, cậu yêu bạn của mình - Mingyu. Họ cùng ăn cùng ngủ, tựa như hình với bóng, là bạn thân nhất của nhau. Mà c...