Chương 68: Ngoại truyện 2 (11)

373 47 3
                                    

Mặt trời đã lên cao, kỳ nghỉ còn lại ba ngày.

Trong khoảng thời gian này, Seokmin hết ăn rồi lại ngủ, hết ngủ rồi lại ăn. Cậu nghĩ rằng dù gì hai đứa cũng kết hôn hơn mười năm rồi, lần này xem như là trải nghiệm tuần trăng mật một lần nữa.

....Hưởng tuần trăng mật thì vui đó, nhưng mà hình như người ấy của cậu hơi tràn đầy năng lượng quá rồi, làm người ta hơi khó tiếp thu.

Đã vậy người này lại còn thường xuyên dò hỏi cậu, rằng cậu thích trẻ tuổi hơn hay trưởng thành hơn. Nếu cậu trả lời là trưởng thành thì Mingyu sẽ bắt đầu ghen tuông.

Mà nếu cậu nói rằng thích trẻ tuổi, hắn cũng không hài lòng, nắng không ưa mưa không chịu mà hỏi cậu tại sao lại không thích người đã ở bên mình mười mấy năm.

Nếu cậu trả lời là thích cả hai, Mingyu sẽ bắt cậu phải chọn người cậu thích hơn.

Nói tóm lại, cho dù cậu trả lời cái gì, thì đâu rồi cũng vào đó, đằng nào cũng chỉ có một kết cục——ngày qua ngày lại vẫn phải làm việc cần làm.

Seokmin cảm thấy đáp án chính xác nhất chính là mỗi lần Mingyu hỏi câu đó thì đánh hắn một cái, nhưng nghĩ đến chuyện đầu óc của hắn còn chưa ổn định lại, lỡ đánh bậy đánh bạ rồi ký ức của hắn quay về hồi học cấp hai, đến lúc đó nói không chừng còn phiền hơn cả bây giờ nữa, vậy nên Seokmin nhịn.

Ngày lại qua ngày, Seokmin cuối cùng cũng được yên ổn một chút.

Mingyu ôm cậu vào trong ngực, cậu nghe thấy hắn đang tự phân tích lại quá trình cong của chính mình.

"Lúc đó cậu hôn tôi một cái, tôi liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm." giọng nói Mingyu trầm thấp, vừa nói vừa hôn lên vành tai của Seokmin, "Sau đó tôi lại mơ một giấc mơ, cậu đoán thử tôi mơ thấy cái gì?"

Seokmin nằm trên giường, giả bộ mình là một con cá mặn không biết gì cả: "....Em không muốn đoán đâu."

"Đoán đúng rồi, không hổ là anh Seokmin, thông minh quá trời!" Mingyu nhướng mày lên, lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo.

Seokmin: "......"

Hắn thì hay rồi, lời nói dối trắng trợn như vậy cũng dám nói, đừng nói là Mingyu ba mươi tuổi hay Mingyu mười tám tuổi, nhiều khi hắn ba tuổi đã biết nói mấy lời này rồi.

"Tạm thời đừng gọi em là anh Seokmin." mặt Seokmin không cảm xúc.

"Cái này không được đâu anh Seokmin, bây giờ tính ra cậu lớn hơn tôi nhiều tuổi vậy mà, sao lại không xưng hô cho đàng hoàng được chứ?" Mingyu vùi đầu vào cổ của Seokmin hít hà vài cái, cảm thấy vô cùng thoả mãn mà đổi tư thế ôm lấy người trong lòng.

Tuy rằng cậu nói rằng không muốn đoán, nhưng Mingyu vẫn muốn kể về giấc mơ giúp hắn xác nhận mình là gay: "Tôi mơ thấy lúc chúng ta học cấp ba, cậu và tôi đang làm đề thi trong phòng ngủ. Tôi có tiến bộ rất lớn, cậu liền nói cậu muốn khích lệ tôi..."

"Đừng có kêu em đoán thử là em đã khích lệ anh bằng cách nào." Seokmin tuyệt tình mà nói, "Em sẽ cho anh ăn liên hoàn đá liền đó."

[Chuyển ver] GYUSEOK| Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ