Chương 34

591 62 6
                                    

Buổi sáng Seokmin vừa thức dậy, nhìn thấy Mingyu ở bồn rửa mặt liền giật mình.

Hắn đang đứng ở bồn rửa mặt rũ mắt đánh răng, sắc mặt tiều tụy, cái người lúc nào cũng đẹp trai ngời ngợi giờ lại xuất hiện với bộ dạng thất tha thất thểu. Lúc nhìn thấy cậu đang lại gần, Mingyu mặt đầy bọt kem đánh răng liền nở một nụ cười vô tri.

Cười đến mức không thể nào vô tri hơn nữa.

"....Cậu không sao chứ" Seokmin lo lắng nói.

"Không có việc gì" Mingyu nhổ bọt kem đánh răng ra để nói chuyện với cậu "Tối hôm qua tôi xem bóng đá, nên không ngủ được bao nhiêu."

Cậu không biết lý do này là thật hay giả, nhưng cũng thuận theo mà nói một câu: "Bóng đá thì để ngày mai xem cũng được mà, đâu cần thức khuya dữ vậy, thức khuya không tốt cho sức khoẻ đâu."

Mingyu gật đầu.

Nhìn Mingyu không hề để ý đến bộ dạng của mình lúc này, Seokmin không nhịn được mà nói thêm một câu: "Thức đêm còn làm mình xấu đi đó".

Mà bình thường Mingyu cũng có thèm để ý đến vẻ bề ngoài đâu, nói với hắn mấy câu này cũng vô dụng thôi.

Seokmin mới vừa nghĩ vậy liền thấy mắt Mingyu trừng lớn, hắn vội súc miệng cho sạch bọt kem đánh răng rồi vội chạy ra khỏi chỗ rửa mặt.

Seokmin đứng ở bồn rửa mặt ló đầu ra nhìn theo, thì thấy Mingyu đang đứng trước tấm gương của kí túc xá, nghiêm túc soi gương.

Seokmin: "......"

Cùng lúc đó Lee Chan đang đứng ở bồn rửa mặt cũng bị hắn dọa sợ ngây người, hai người họ nhìn nhau, sửng sốt nói: "Chuyện gì đã xảy ra vậy, Mingyu hôm nay mà cũng để ý mình đẹp hay không hả?"

"....Không biết nữa" Seokmin nói "Chắc là hôm qua coi đá bóng nhìn thấy có cầu thủ đẹp trai hơn mình nên giờ bày đặt hơn thua đó."

*

Seokmin vẫn đi học như bình thường, đợi đến khi tan học mới kiểm tra thông báo điện thoại thì thấy Mingyu mới gửi cho cậu một cái nhãn dán.

Là hình một con vịt mập mạp ngốc nghếch, mắt ngấn lệ, dùng cánh viết trên mặt đất:【Biết cậu bận rộn, nhưng đừng quên để ý đến tui nhee!】

Cậu bật cười, chọt chọt con vịt béo trên màn hình.

Cho dù bây giờ hai người họ đã đến nước này, nhưng Mingyu vẫn cố gắng nhắn tin để giữ liên lạc và tình cảm của hai người, chỉ vậy thôi cũng đủ để thấy hắn trân trọng tình cảm này như thế nào.

Vậy cớ gì cậu lại lạnh lùng với hắn như thế?

Tâm trạng Seokmin hơi phức tạp.

Nhưng ít ra bây giờ tâm trạng cậu không còn thấp thỏm nữa, đã vậy còn có thể giữ được khoảng cách bạn bè bình thường với Mingyu, vậy là quá tốt rồi.

Nhưng cũng là vì đã từng thân thiết với nhau từ rất lâu, bây giờ quan hệ lại xa cách đến như vậy, dù cậu có lý trí đến cỡ nào thì tâm trạng cũng có nhiều phiền muộn.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ