Chương 64: Ngoại truyện 2 (7)

298 45 6
                                    

Cho dù ở chung với Mingyu nhiều năm như vậy, Seokmin cũng không thể nào ngờ được hắn lại có thể nghĩ như vậy, trong phút chốc ngây ngẩn cả người.

Chủ đề này một khi đã khơi ra thì không dễ gì mà kết thúc, bình thường đối xử không công bằng đã làm người ta tức giận, đừng nói đến chuyện đây còn là người quan trọng phân biệt đối xử.

"Lúc trước, nhà cậu gặp khó khăn tôi nói để tôi đưa tiền tiêu vặt cho cậu, nếu cần thì hai chúng ta có thể dùng chung, cậu không chịu." Mingyu gằn giọng, "Bây giờ điều kiện cuộc sống tốt hơn rồi, hai chúng ta ai cũng không hề thiếu tiền, nhưng cậu lại đồng ý làm vậy."

Seokmin hơi nhức nhức cái đầu rồi.

Đúng là cậu không lấy tiền của bạn bè, nhưng mà bây giờ cậu và Mingyu đâu còn là bạn bè nữa.

Họ kết hôn đã nhiều năm, tiền và tài sản đều là sở hữu chung chứ không còn là tài sản riêng nữa. Hắn muốn đưa hết tiền cho cậu giữ, không chịu giữ một đồng nào hết, chuyện này có thể coi là tình thú giữa hai người.

Thế mà Mingyu mười tám tuổi lại phân biệt rạch ròi với Mingyu ba mươi tuổi như vậy, dĩ nhiên người bình thường không ai nghĩ ra được chuyện này hết.

Cậu nhẹ giọng, cố giải thích để làm Mingyu nguôi giận: "Hai người đều cùng là một mà, tôi chấp nhận anh ấy thì chẳng phải là cũng đã chấp nhận cậu rồi sao? Lúc học cấp ba tôi mới quen biết cậu có một hai năm, bây giờ đã quen nhau mười mấy năm, quan hệ dĩ nhiên phải càng ngày càng tốt hơn rồi, đúng không?"

"À." Mingyu cười tự giễu, "Vậy là quan hệ trước kia của chúng ta còn chưa đủ tốt hay sao, hoá ra còn có thể tốt hơn nữa sao."

Nụ cười gượng ép trên khoé môi của hắn cũng dần biến mất: "Hoá ra tôi còn kém tôi của ba mươi tuổi rất nhiều, nhưng mà chuyện này cũng là chuyện bình thường thôi."

Ngoài miệng thì nói bình thường vậy mà sự ghen tuông trên gương mặt Mingyu không hề biến mất dù chỉ một chút, hay nói đúng hơn là từ khi Seokmin giải thích, hắn còn tức giận hơn, cũng ghen tuông hơn.

Mà sau sự ghen tuông đó còn che giấu cả sự mất mát và hụt hẫng.

Seokmin nhìn mặt Mingyu, người mà mình ở cạnh ngày đêm, thấy được sự mất mát trên gương mặt của hắn liền hiểu hắn đang nghĩ gì.

Hiện tại Mingyu không hề có ký ức của mười mấy năm qua, có lẽ chính vì ký ức có một khoảng trống nên hắn không thể biết được quan hệ của hai người đã phát triển đến mức nào. Đối với Mingyu, tựa như cậu đang có mười mấy năm ký ức cùng với một người đàn ông khác chứ không phải với hắn, vậy nên hắn mới tự cảm thấy xa lạ với chính mình.

"Không phải giống như cậu nói đâu." Seokmin nhíu mày.

Quan hệ của hai người lúc trước cũng chính là nền tảng cho mối quan hệ của hai người bây giờ, cũng chính vì Mingyu lúc đó quá tốt, nên mới làm cho người trước giờ không nghĩ mình sẽ thích con trai như cậu đem lòng thích hắn.

Vẻ mặt Seokmin rất nghiêm túc: "Sau này không được nói như vậy, cậu không hề kém Mingyu ba mươi tuổi, cho dù là cậu ở giai đoạn nào, đối với tôi cậu luôn là độc nhất vô nhị, là người tốt nhất, biết chưa?"

[Chuyển ver] GYUSEOK| Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ