Chương 72-1: Ngoại truyện 3 (4.1)

230 33 2
                                    

Lúc Seokmin đến thăm Mingyu, thấy Mingyu đã đỡ sốt, làm cho cậu thở phào nhẹ nhõm.

Tuy rằng sức khoẻ của Mingyu đã đỡ hơn rất nhiều, chỉ còn hơi ho, nhưng khi thấy Seokmin đến nhà thăm hắn, đột nhiên hắn lại có ý nghĩ không muốn hạ sốt nữa.

Seokmin mang theo cháo đến cho hắn, Mingyu nhận lấy, trong lúc cậu định quay đầu đi thì hắn lại lui lại một bước, nhường đường để cậu đi vào.

Ở một không gian chỉ thuộc về một mình hắn, hắn lại chủ động mở một cánh cửa để người khác đi vào.

"Tôi không ăn được nhiều như vậy, không thể lãng phí được, hay chúng ta ăn chung đi, tôi với cậu mỗi người một nửa ." Mingyu trầm giọng nói.

Seokmin không từ chối, sau khi cậu đi vào phòng thì thấy Mingyu đang lục tung căn phòng của mình lên, tìm ra được một bộ chén đũa dùng một lần đưa cho cậu, sau đó múc một chén cháo.

Quả nhiên, một đại ca trùm trường ở một mình thì không thể nào hy vọng được rằng trong phòng hắn ở sẽ có một bộ chén đũa bình thường, dù sao một người ăn no là được, cả nhà cũng chẳng còn ai khác để mà đói.

Cháo đã được bày trên mặt bàn, Seokmin không nói thêm gì nữa, ngồi vào bàn chuẩn bị ăn chung với Mingyu.

Hắn húp một ngụm cháo, rồi ngước lên nhìn Seokmin, cứ lặp đi lặp lại như vậy, càng nhìn lại thấy cháo càng ngon.

Mingyu nghẹt mũi, từ đầu đã không biết được mùi vị của chén cháo này như thế nào, thế mà bây giờ hắn lại thấy chén cháo này thơm nức mũi, vừa mềm vừa thơm, là chén cháo ngon nhất từ trước đến giờ hắn được ăn.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên họ ăn cùng nhau, lúc ở nhà ăn ở trường họ cũng thường xuyên ngồi ăn chung bàn, nhưng lần đầu tiên họ ăn cùng với nhau trong hoàn cảnh như vậy.

Ăn cơm chung ở nhà với Seokmin có một cảm giác ấm áp đến lạ, không hề giống như khi ăn ở bên ngoài.

Nếu sau này có nhiều cơ hội hơn nữa, có thể ăn cơm chung với cậu như vậy nữa thì tốt rồi.

*

Seokmin nhận ra quan hệ của mình và Mingyu càng ngày càng tốt hơn.

Ví dụ như sáng sớm trên đường đi học, cậu sẽ thường xuyên ngừng xe lại để chờ đại ca trùm trường nổi tiếng khó gần kia mua bữa sáng, sau đó hắn sẽ tiện tay mua thêm cho cậu một phần, hắn nói rằng tại mình mua nhiều nên ăn không hết, hoặc là do bữa sáng hôm nay không hợp khẩu vị, nên nhờ cậu ăn giúp.

Hay là có lúc Mingyu sẽ chủ động chép bài tập giúp cậu, có lúc cậu còn thấy hắn sau giờ tan học vẫn đang vắt óc suy nghĩ để mau chóng giải được một bài tập nào đó.

Lãng tử quay đầu còn quý hơn vàng, cậu rất hài lòng với chuyện này, hy vọng Mingyu có thể tiếp tục phát huy.

Hôm nay trời quang đãng, Seokmin cũng đi học như thường ngày, ra đến cửa, Seokmin thấy ba mới tan làm ca đêm trở về.

Ba Lee nhìn cậu vài lần, ngạc nhiên nói: "Hình như dạo này con mập ra phải không?"

Seokmin sửng sốt: "Vậy hả ba?"

[Chuyển ver] GYUSEOK| Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ