Chương 43

558 62 10
                                    

Mingyu nắm tay Seokmin, lúc này họ không hề cách một lớp đồ thú mà là chân chính tiếp xúc da thịt ấm áp với Seokmin.

Hắn đứng đối diện Seokmin, nhìn khóe mắt cậu còn ửng đỏ.

"... Có muốn tôi giúp cậu không?" Seokmin nhẹ giọng hỏi.

Mingyu trả lời một cách khẳng định: "Bị khuất tầm mắt, tôi không nhìn thấy chỗ cổ có sạch hay không, cậu ghé sát lại lau thử, coi có bẩn không?"

Seokmin nhất thời không trả lời, cậu nhìn hắn, cuối cùng chậm rãi mỉm cười: "Vậy cậu đừng nhúc nhích, buông tay trước đã."

Hắn buông tay cậu ra, bàn tay đã được tự do của Seokmin cử động một chút, dùng ngón trỏ chạm vào quai hàm của Mingyu.

Cậu không sử dụng lực, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, người trước mắt dường như tự giác ngẩng đầu lên, làm hiện rõ cần cổ trong tầm mắt của cậu.

Seokmin lại chạm vào đó lần nữa.

Chiếc cổ thon dài của Mingyu rất sạch sẽ, nào có một chút dầu mỡ nào dính vào.

Truyện xưa có bộ quần áo mới của hoàng đế(*), hôm nay có nước sốt Seokmin của hắn.

(*)Bộ quần áo mới của Hoàng đế" là một câu chuyện cổ tích được tạo ra bởi nhà văn truyện cổ tích người Đan Mạch.

Cổ là một bộ phận vô cùng quan trọng, một khi bị thương có thể nguy hiểm đến sự an toàn của tính mạng, đa số mọi người sẽ cẩn thận với nó, nếu bị người khác chạm vào cổ thì nên tránh đi, tình nguyện để người khác chạm vào cổ mình là chuyện hiếm có khó tìm.

Đối với mấy tên trai thẳng kì thị đồng tính thì càng khỏi phải nói, tình nguyện để cho gay chạm vào cổ của mình, xác suất dường như bằng không.

Seokmin quan sát vẻ mặt của Mingyu, hắn híp mắt, trên mặt tràn đầy thỏa mãn, nào có chuyện không tình nguyện.

Cậu rút tay lại, giây tiếp theo thì bị nắm lại.

"Cảm ơn bạn học Lee đã giúp tôi nhiều như vậy." Khóe môi Mingyu hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn Seokmin giống như sói chưa thuần hóa, cực kỳ có tính xâm lược, nhưng lời nói ra lại rất đàng hoàng, "Lần sau ăn cơm chung mà vẫn bị dơ như vậy, thì cậu nhớ giúp tôi giống khi nãy nhé."

Cậu đón lấy tầm mắt của hắn, mỉm cười thân thiện: "Chuyện lần sau... Vậy để lần sau nói."

*

Đã là tối chủ nhật, sau khi ăn tối xong, họ lập tức thu dọn đồ đạt về ký túc xá.

Seokmin cũng cầm cái con gấu bông lấy được từ công viên giải trí về, suy cho cùng thì ký túc xá mới là chỗ ở chân chính của cậu trong bốn năm đại học. Cậu muốn để con gấu bông ở đầu giường cùng ngủ với cậu, mời vừa đặt lên giường thì nghe thấy giọng nói quái gở của Mingyu.

"Tôi cứ tưởng rằng gấu quý phi nương nương sẽ ngủ ở bàn học, ai dè lại là trên giường, may mắn thật đấy."

Seokmin: "..."

"Lúc trước tôi cũng ngủ ở đó." Hắn trèo lên giường, cách một cái màn giường châm chọc cậu, "Gấu quý phi thượng vị, người cũ như tôi nên rời đi rồi, thế gian này chỉ nghe người mới cười, nào thấy được người xưa khóc?"

[Chuyển ver] GYUSEOK| Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ