Sau buổi trưa, mặt trời xuyên qua từng nhánh cây len lỏi đáp trên khuôn mặt của Seokmin, cũng chiếu lên trên lá bùa nho nhỏ, tờ giấy màu vàng tươi tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Chỉ một câu nói đơn giản, một lời chúc thường gặp nhất.
Khóe mắt chua xót, cậu chớp chớp đôi mắt, không cho nước mắt dính lên tờ giấy.
Mingyu chưa bao giờ phụ lòng tin tưởng của cậu dành cho hắn, ngược lại còn cho cậu một đáp án tốt hơn, một đáp án ngoài dự liệu của cậu.
Tất thảy hành động của Mingyu, chỉ là vì hắn quá thích cậu mà thôi.
Cậu cũng thích Mingyu.
Seokmin treo lá bùa lên trên cây lại, vội vàng trở về.
Tốc độ đi của cậu rất nhanh, còn chưa đến mười phút, nhưng khi cậu ra khỏi cổng miếu đã thấy Mingyu đứng ở đó.
Mingyu rất cao lớn, ở đâu cũng nổi bật, có không ít người tới dâng hương cầu phúc cũng đều nhìn chằm chằm hắn, nhưng hắn không đáp lại ánh mắt của ai cả, im lặng hơi cúi đầu nhìn dưới đất, tràn đầy khí thế tránh người xa lạ.
Cậu nhẹ nhàng bước vòng ra sau Mingyu, đưa tay vỗ vai hắn.
Hiển nhiên Mingyu vô cùng khó chịu khi bị người khác chạm vào, hắn lạnh lùng nhăn mày quay đầu lại, vừa nhìn thấy là ai thì hắn liền thay đổi sắc mặt, khuôn mặt cũng trở nên dịu dàng hơn.
Seokmin nở một nụ cười, cậu nắm lấy tay Mingyu: "Đi thôi."
*
Thành phố nhỏ này không còn chỗ nào vui nữa, sau khi nghỉ ngơi một đêm, họ lại lên máy bay, bay đến nhà Seokmin.
Nhà của Seokmin, Mingyu đã tới không biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ không giống trước nữa, thân phận của hắn đã khác rồi.
Hắn có hơi căng thẳng, nhìn màn hình điện thoại sửa sang lại bản thân một chút, sau đó hỏi ý kiến của cậu: "Thấy sao, anh như vậy ok rồi phải không?"
"..." Seokmin an ủi hắn, "Họ đã gặp anh rất nhiều lần rồi mà, không sao cả, đừng sợ. Với lại họ đã đồng ý cho chúng ta bên nhau rồi."
Mingyu hít sâu một hơi: "Em nói rất đúng, con dâu xấu xí cũng phải gặp mẹ chồng."
Ba mẹ của Seokmin đã đợi ở nhà từ rất sớm, tuy rằng họ đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe thấy Mingyu trực tiếp gọi ba mẹ, họ cũng hơi sửng sốt một chút.
Mẹ cậu bật cười, vừa kêu họ vào nhà, vừa lải nhải: "Thằng nhóc Mingyu này vẫn nhiệt tình như vậy, các con ở bên nhau cũng mấy năm rồi phải không, vậy mà giấu đến mới giờ mới cho ba mẹ biết cũng quá khó khăn rồi."
Seokmin nghe xong là biết người trong nhà đã hiểu lầm rồi, bất đắc dĩ giải thích: "Mới bên nhau không bao lâu là nói cho mẹ rồi, lúc trước thật sự chỉ là bạn bè mà."
"Sao cơ, các con mới bên nhau thôi á?" Lần này đến lượt ba cậu chấn động, ông nhìn Seokmin, lại nhìn Mingyu, vẻ mặt không tin nổi.
Cho dù không tin thì không tin, nhưng khi ăn cơm ba Seokmin vẫn khui rượu ngon cất trong nhà ra, rót đầy ly cho Mingyu và Seokmin.
Seokmin nhớ rõ Mingyu không thích uống rượu, hơn nữa sau khi uống say không chừng còn làm mấy trò điên khùng gì đó. Nếu cậu không có ở đó, sau khi uống say hắn còn có thể làm tên lạnh lùng, cao ngạo. Nhưng nếu cậu ở đây, sau đó Mingyu sẽ làm cái gì thì cậu hoàn toàn không thể đoán được.
![](https://img.wattpad.com/cover/347911217-288-k178750.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] GYUSEOK| Em thử trốn lần nữa xem
FanficTác giả: Kim Nhàn Thể loại: Đam mỹ, Sủng, Hệ thống, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, điềm văn, vườn trường. Văn án: Seokmin phát hiện, cậu yêu bạn của mình - Mingyu. Họ cùng ăn cùng ngủ, tựa như hình với bóng, là bạn thân nhất của nhau. Mà c...