Chương 1

2.2K 138 19
                                    


Trong chợ đêm ngập tràn mùi thơm của đồ ăn, Seokmin thổi thổi viên bạch tuộc trên tay một chút, sau đó há miệng cắn một cái.

"Ăn từ từ thôi, coi chừng nóng." vai bị người bên cạnh ôm lấy, một chiếc xiên nướng khác được đưa đến miệng cậu, "Ăn thử cái này xem."

Người đưa xiên nướng cho cậu là một người rất cao, ngũ quan anh tuấn không có góc chết, cho dù có bị hoà lẫn vào đám đông cũng có thể dễ dàng nhìn thấy.

Vẻ ngoài nổi bật như vậy đều làm cho những người xung quanh hữu ý hay vô tình mà nhìn hắn, nhưng hắn không hề để mắt đến những ánh nhìn xung quanh, mà chỉ chăm chú nhìn Seokmin đang được mình ôm trong người, tựa như nếu Seokmin không ăn đồ ăn của hắn, hắn sẽ không buông tay.

Seokmin há miệng cắn một miếng: "Cũng ngon đó."

"Đúng vậy." Mingyu lấy lại xiên nướng, cắn ngay chỗ Seokmin vừa cắn, không hề có chút ngượng ngùng nào.

Seokmin nhìn xuống, viên bạch tuộc trong tay bị Mingyu lấy đi, lúc trả lại cho cậu, viên bạch tuột đã mất tích không thấy tăm hơi.

Mà cái người cướp đồ ăn lại vui vẻ vừa đi vừa hát, tiếp tục khoác vai Seokmin đi lung tung trong chợ, giống như cánh tay của hắn dính chặt với người của cậu vậy.

Thật ra Mingyu không hề gần gũi với người ngoài, gần xa đều biết hắn là một nam thần khó gần. Nhưng mà với Seokmin, khoảng cách này dường như bằng không.

Họ có thể ăn cùng một bát mì, có thể mặc chung quần áo, có thể ngủ cùng một cái giường, hắn cái gì cũng có thể làm cùng với Seokmin.

Bởi vì họ là bạn thân nhất của nhau.

Trong lòng Seokmin hiểu rõ, chỉ cần cậu không chạm vào giới hạn của Mingyu, Mingyu mãi mãi sẽ không kéo dài khoảng cách giữa họ.

Nhưng giới hạn đó lại là...

"Trùng hợp vậy, hai người cũng đến đây chơi à?"

Một tiếng nói vang lên từ đằng sau, Seokmin dừng bước chân, quay đầu lại, nhìn thấy một nam sinh có gương mặt thanh tú.

Khuôn mặt này giống như đã gặp ở đâu đó rồi, cậu suy nghĩ một chút, mới nhớ ra đây là bạn học đại học của Mingyu, quan hệ cũng khá thân thiết với Mingyu.

Người đó nói giống như kiểu vừa khéo gặp được họ, nhưng biểu hiện trên mặt lại như giả vờ ngạc nhiên, thoạt nhìn không giống như tình cờ gặp, mà giống như cậu ta đã chờ ở đây rất lâu.

"Có việc?" Mingyu hỏi.

Cậu ta không nói chuyện ngay, tầm mắt của cậu ta nhìn về phía cái tay đang ôm Seokmin chặt cứng của Mingyu, lúc nhìn về phía cậu, trong mắt lại toát lên địch ý.

Mà cái địch ý trong mắt đó nhanh chóng được che giấu đi, cậu ta ra vẻ ngại ngùng mà nhìn Seokmin nói: "Cậu có thể tránh mặt đi một chút không? Tôi có việc muốn nói riêng với Mingyu."

Seokmin gật gật đầu, bỏ tay Mingyu trên vai mình xuống, sau đó chỉ một quầy hàng cách đó không xa, nói với Mingyu: "Tôi qua kia chờ nha —— "

[Chuyển ver] GYUSEOK| Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ